Về căn nhà cũ của Lâm Tiểu Yến trước kia phải mất nửa ngày đường.
Gần mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Phía trước đã là thị trấn Lệ Yên.
Nơi này nằm gần với biển, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và khai thác than ở ngọn ngồi gần đó.
Trước kia cha của Tiểu Yến cũng là một thợ mỏ, mẹ thì trồng rau và nuôi gà tại nhà.
Cuộc sống tuy không giàu có nhưng gia đình lúc nào cũng hạnh phúc.
Tiểu Yến khi ấy vẫn là một cô bé hồn nhiên ngây thơ, vậy mà sinh nhật lần thứ mười lăm ấy lại chính là ngày định mệnh...
"Tiểu Yến?"
Xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ, đành phải xuống để đi bộ vào.
Nghe nói những năm gần đây người dân dần đi cư đến nơi khác nên chỗ này không có mấy người qua lại, nhà cửa cũng đều bỏ hoang cả.
Lâm Tiểu Yến nghe ai đó gọi tên mình liền giật mình tỉnh giấc.
Hóa ra nãy giờ cô đã ngủ quên suốt chặng đường.
Đình Vãn đã cố gắng chạy xe cẩn thận để không làm cô thức dậy.
"Cậu chủ...hình như, tôi đã ngủ quên?"
Đình Vãn ừ một cái, anh còn bận xem gì đó trên điện thoại.
Trông có vẻ căng thẳng lắm.
"Thôi chết! Tôi định trước khi đến đây sẽ ghé qua chợ ở thị trấn mua hoa và trái cây nhưng lại ngủ quên mất.
Cậu đợi ở đây, tôi ra đó mua rồi sẽ về ngay."
Cô thấy trời đã quá trưa, phải nhanh chóng mua về rồi cúng kiếng cho xong, còn phải để cho Đình Vãn dùng bữa trưa nữa.
Anh ta không tiếc thời gian đưa cô về đây, không thể nào đắc tội được.
Thế là Tiểu Yến vội vã xuống xe.
Nhưng khi tay cô vừa chạm vào chốt mở của dây an toàn thì đã bị một bàn tay ngăn lại.
Cô nhìn kĩ lại, bàn tay lo lớn ấy không quá ấm, từng ngón tay thon dài đang phủ lên tay cô.
Tiểu Yến vội rút tay lại.
Tự trách mình vừa mạo phạm cậu chủ.
Đình Vãn chú ý quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô, anh cũng thu tay lại, mở cửa xe bước ra ngoài.
"Trong lúc cô ngủ tôi đã mua rồi, không cần đi."
Anh giúp cô xách những thứ đó vào đến tận căn nhà cũ, Tiểu Yến chỉ việc ôm giỏ thức ăn đã chuẩn bị.
Nói là căn nhà, nhưng nó đã bị cháy rụi từ lâu rồi.
Chỉ còn lại một đống đổ nát.
Mộ của cha mẹ cô ở ngay trong khoảng sân trước nhà, dưới bóng một cây sồi già.
Sắp xếp xong hoa quả, Tiểu Yến dọn cỏ và lá cây xung quanh mộ cho sạch sẽ rồi mới thắp hương.
"Cha, mẹ, con gái lại về thăm hai người đây.
Bây giờ con có cuộc sống rất tốt, hai người đừng lo lắng..."
Nói đến đây, cô không thể kìm được nước mắt của mình, nó cứ thế mà rơi xuống.
"Tại sao..."
Cách đây năm năm, vào đúng ngày sinh nhật của Tiểu Yến đã xảy ra một chuyện lớn.
Lúc ấy cô mười lăm tuổi, đang trên đường trở về nhà sau khi đến nhà may ở dưới thị