Trời đã tối, mặc dù muốn đợi Đình Nhậm trở về để cùng ăn cơm.
Nhưng Vân Kiều đành lực bất tòng tâm chỉ vì một câu nói của Đình lão gia.
"Con không cần tự làm khổ mình vì thằng nhóc vô tâm ấy.
Sau này mọi thứ ba đều đứng về phía con."
Thế là tự dưng có được một "ô dù" khá lớn, đã vậy còn vững chắc, đầy quyền lực và tràn ngập tình yêu thương.
Vân Kiều dại gì không nghe theo chứ.
Cùng Đình lão gia dùng xong bữa tối, sau đó để các người giúp việc dọn dẹp, cô vừa gọt trái cây vừa xem ti vi cùng ông.
Nhưng chỉ được một lát, ông lại trở về phòng mình làm việc.
Vân Kiều quên mất, từ khi Đình Nhậm bị đuổi khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn, Đình lão gia lại đâm đầu vào điều hành nó.
Có lẽ trong nay mai ông sẽ lại giao nó cho anh, còn bản thân sẽ đi du lịch khắp thế giới để tận hưởng tuổi già.
"Thiếu gia về rồi!"
Vân Kiều nghe tiếng mọi người ra đón, biết anh đã về.
Nhưng cô muốn trêu anh một chút nên đã giả vờ làm ngơ.
"Em không vui khi thấy anh về sao?"
Trước phản ứng kia của Vân Kiều, Đình Nhậm có chút khó hiểu, anh đưa áo vest cho quản gia, tiến lại chỗ cô ngồi, tay đặt vào thành ghế, cúi xuống hỏi.
Khoảng cách gần như vậy, hơi thở có vài phần ấm nóng của anh như phả vào mặt, làm cô có chút hơi ngượng ngùng.
Cô không chịu nổi lực hấp dẫn này nên chủ động né tránh.
Nhưng chỉ khi vừa đứng dậy thì đã có một vòng tay lớn ôm cô lại, tưởng chừng như cả cơ thể nhỏ bé đã nằm gọn trong lòng anh rồi.
"Em khỏi bệnh rồi, anh vui lắm...!Anh xin lỗi,..."
Vân Kiều cảm thấy có gì đó không đúng.
Lời nói của Đình Nhậm đứng quãng và nặng nề.
Hình như cả trọng lượng cơ thể anh đang dần đè lên cô.
Dù Đình Nhậm rất cao, nhưng hiện tại, đầu anh ta đang tựa lên vai của Vân Kiều, cơ hồ đem cả người cô gói gọn trong lòng mình.
"Đình Nhậm?"
Không có tiếng trả lời, cô từ từ gỡ tay anh ra.
Nhưng Đình Nhậm bỗng loạng choạng ngã xuống ghế.
Vân Kiều không kịp đỡ lấy, cô chỉ kịp kê tay vào thành ghế để đỡ lấy cổ của anh không bị đập vào đấy.
Tại phòng ăn, bàn ghế đều bằng gỗ chạm khắc, có may lót đệm ngồi và đệm lưng.
Vừa rồi may mà cô đỡ kịp, để đầu hay cổ của Đình Nhậm va vào chắc sẽ đau lắm.
"Bị sốt rồi."
Đình Nhậm nửa tỉnh nửa mê.
Vân Kiều sờ trán anh xem thử, thảo nào lúc nãy khi ôm cô, đã cảm thấy được hơi thở nóng hơn bình thường.
"Bác Từ, gọi cho bác sĩ đến ngay đi."
"Lấy giúp tôi khăn và nước ấm."
Từ ngày Thẩm Xuyên trở lại công việc giảng viên, Đình gia đã thuê thêm một bác sĩ dự phòng, để ông ấy túc trực hẳn trong dinh thự.
Chưa đầy hai phút, bác sĩ từ nhà sau đã lên tới.
"Thiếu gia đã bị kiệt sức trong thời gian dài do cường độ làm việc cao, lại không nghỉ ngơi hợp lý.
Trời vẫn còn lạnh lắm, nên bị sốt cũng là chuyện sớm muộn.
Tôi sẽ kê thuốc, tiểu thư cho cậu ấy