Thế là tết dương lịch năm đó diễn ra khi sóng gió đang dần bắt đầu.
Sáng hôm sau, Đình Khâm khởi hành sớm.
Ông bay sang nước ngoài để nghỉ ngơi tại trang trại của gia tộc.
Đình Nhậm lại bắt đầu chuỗi ngày bận rộn vì vừa phải quay lại làm việc ở Đình Thị, vừa phải sắp xếp sáp nhập cho công ty Hải Đường.
Mặt trời còn chưa ló dạng mà người đã rời đi gần hết khỏi dinh thự.
Từ quản gia cúi chào rồi cho người đóng cửa cổng, ông thở dài một cái.
Cái không khí vui vẻ hạnh phúc từ khi Vân Kiều xuất hiện đâu mất hết cả rồi, thay vào đó là sự lãnh lẽo cô đơn.
Đêm qua Vân Kiều hầu như không thể nào ngủ được.
Cô suy nghĩ rất nhiều, về tương lai của bản thân, về chuyện giữa cô và Đình Nhậm.
Dù yêu anh, nhưng lại đau khổ về chuyện quá khứ.
Trong cô đang tồn tại suy nghĩ nhất định phải trả thù cho cha mẹ nuôi, phải đi tìm lại cha mẹ ruột thật sự.
Cuối cùng Vân Kiều lại chọn cách ra đi.
Không thể ở lại nhà họ Đình được nữa, càng ở lâu thì càng nợ họ nhiều hơn, nếu có đòi lại công bằng khi xưa cũng không khác nào lấy oán trả ơn.
Cô thu dọn đồ đạc của mình, chỉ vỏn vẹn vào một chiếc ba lô.
Trước khi đi, trên cửa phòng bên phía ngoài có một tờ giấy gấp đôi được dán cẩn thận bằng băng keo.
Bên trong kẹp một tấm thẻ tín dụng mạ vàng và vài dòng chữ ngắn gọn.
"Anh biết nhất định em sẽ lựa chọn rời xa anh.
Đây là điều cuối cùng anh có thể làm nếu tình yêu của mình không đủ lớn để giữ em lại.
Hãy sống thật tốt..."
Tấm thẻ này nhìn qua đã thấy con dấu in nổi của Đình Gia, là loại thẻ đặc biệt.
Nhưng cô cũng không muốn nhận, như vậy khác nào chẳng nỡ bông tay.
Vân Kiều để lại bức thư cùng tấm thẻ trên bàn của mình, lấy cớ đi cắm trại cùng bạn bè để qua mặt Từ quản gia, ra khỏi nhà thành công.
"Cháu đi chơi vui nhé!"
Trước khi bước lên taxi, cô quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Từ quản gia đứng ở cánh cổng lớn, mỉm cười hiền từ và vẫy tay chào tạm biệt.
"Bác Từ..."
Lại có chút không nỡ rồi.
Mỗi lần nhìn thấy bác ấy, Vân Kiều lại nhớ ông nội.
Tiếc là ông đã qua đời, không kịp thấy cô thành công, không thể biết được cô sống có hạnh phúc hay không.
Gạt đi nước mắt, cô bước vào trong xe, chiếc taxi cứ thế mà phóng đi.
Từ quản gia không vào, ông vẫn đứng ở đó nhìn theo hướng cô đi.
Thật ra làm gì có chuyện cô qua mặt được người trong nhà họ Đình chứ.
Bấy lâu nay cô nghỉ học ở trường, làm gì có bạn bè nào để đi cắm trại cùng.
Chỉ là Đình Nhậm đã dặn dò trước, nếu cô muốn đi thì không được cản, nếu cô nói dối thì cứ nghe theo...
"Cô gái đi đến đâu thế?"
Tài xế đã đi đoạn đường thẳng gần một cây số liền quay sang hỏi.
Cô cũng