_ Oa xin chào tháng 2.
Ái Bội Sam mở cánh cửa sổ ra hít thở không khí bên ngoài, thật nhanh chưa gì đã đến tháng hai rồi.
_ Sam à mau mặc áo khoác vào đi.
Hàn Tử Thiên từ bên ngoài đi vào khi nhìn thấy người thương vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ không có mặc áo khoác mà đã mở cửa sổ ra thì liền lên tiếng.
_ Dạ.
Ái Bội Sam ngoan ngoãn nghe lời, chẳng qua là muốn đón không khí ngày mới nên mới không nhớ đến phải mặc áo khoác thôi mà.
Thấy người thương nghe lời thì mới quay người đi vào phòng tắm, trên người Hàn Tử Thiên hiện giờ ngoài mồ hôi thì cũng là mồ hôi.
_ Anh mua đồ ăn sáng rồi đấy.
_ Dạ.
Hàn Tử Thiên từ bên trong nói vọng ra, từ sáng sớm anh đã ra ngoài chạy bộ tiện mua luôn đồ ăn sáng cho cả hai rồi.
Ái Bội Sam nghe thấy anh nói đã mua đồ ăn sáng liền nhanh chân chạy vào vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi chạy xuống nhà.
_ Đồ ăn sáng...!đồ ăn sáng....!đồ ăn sáng...
Cậu nhóc lon ton đi xuống dưới, miệng nhỏ tươi cười gọi đi gọi lại ba chữ "đồ ăn sáng".
Hôm nay Hàn Tử Thiên đã mua mì ramen về, là một món ăn của Nhật Bản ăn rất ngon luôn, Ái Bội Sam rất thích ăn món này.
_ Ngon quá.
Ái Bội Sam uống một thìa nước mì sau đó mới bắt đầu ăn, cậu nhóc ăn chậm hơn mọi ngày có lẽ là để đợi anh người yêu xuống nữa.
Hàn Tử Thiên tắm cũng không lâu, rất nhanh liền có mặt ở bên dưới bàn ăn cùng người thương.
_ Sam à em không cầm cặp sách xuống sao.
Hàn Tử Thiên đi xuống với cái cặp xách nhỏ của người thương, cậu nhóc nhìn thấy cặp xách từ anh thì mới ồ lên.
_ Em quên mất, hì hì.
_ Thật tình.
Hàn Tử Thiên đi đến ngồi cạnh, sức ăn của anh cũng chẳng thua kém gì cô nàng Mộc Lam kia cho nên sau khi ăn xong một bát mì anh liền ăn đến bát thứ hai.
...----------------...
_ Xuất phát thôi.
Ái Bội Sam vui vẻ nắm lấy tay anh người yêu đi ra ngoài, hôm nay không hiểu sao cậu nhóc này lại tràn đầy sức sống như vậy, rõ ràng mọi ngày cứ toàn xỉu xìu ý.
Hôm nay là ngày đầu của tháng hai, tiết trời cũng có sự thay đổi rõ rệt, mới hôm qua nhiệt độ còn chưa đến 15°C ấy thế mà sang ngày hôm nay đã lên đến gần 20°C rồi.
Không khí bên ngoài cũng thay đổi, trong lành hơn, nhìn bên ngoài cũng thấy nhiều người ra đường hơn trước.
Ái Bội Sam ngồi trên xe miệng nhỏ cứ mở mãi thôi, cậu nhóc dán hai mắt nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua kính cửa xe lâu lâu vô thức tự cười thành tiếng khiến cho Hàn Tử Thiên bên cạnh cũng rất vui.
_ Sam à nếu em muốn nhìn ra bên ngoài như vậy sao không mở kính cửa sổ xe xuống.
_ A mở, em quên mất.
Ái Bội Sam nghe thấy anh người yêu nói vậy mới nhận