Gần sáng, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ,cậu chợt nghĩ nếu thời gian có thể ngưng lại để cậu có thể ở bên cạnh người con gái ấy lâu hơn nữa,Thần hơi cựa mình,mắt vẫn nhắm chặt, đưa tay sang bên,Thần giật mình chồm dậy,bên cạnh là chiếc gối ôm được phủ kín. Thì ra tất cả chỉ là kế hoạch của nó,anh vẫn chưa hiểu được nó thực sự đã đi đâu cho đến khi Thần lao đến chiếc áo Vest nằm lăn lốc dưới cuối giường,chiếc thẻ qua cửa đã biến mất tự lúc nào.Vậy mà đêm qua anh đã nghĩ ra cả một kế hoạch hoàn hảo cùng nó bỏ chốn khỏi đây,nhưng tất cả đã không thể dừng lại được nữa rồi...
- em thực sự vẫn muốn trả thù sao?!!- Thần cười đau đớn,khi suy nghĩ ấy chợt hiện lên,anh biết nó sẽ không tha thứ cho anh được nữa...
- ta sai rồi!!! Thật sự sai rồi...- Anh ôm lấy đầu mình hối hận
Âu Thần biết nó đang ở đâu trong khu biệt thự,để vào được căn phòng của Âu Dương Chính,tất nhiên ngoài mã bảo mật bằng hệ thống cho phép nhận diện khuôn mặt,bằng cách nào đó nó đã biết được còn một cách khác chính là thẻ qua cửa mà anh đã tạo ra phòng trường hợp khẩn cẩn nếu giao cho ai đó,thường thì chỉ ba người anh,cha và Phong biết, Thần thực sự đã xem thường khả năng của nó,với việc này nó có thể tự do đi lại,nhưng chắc hẳn nó chỉ rời khỏi đây khoảng một tiếng trước.... và anh biết chắc chắn cha luôn cho người canh gác nghiêm ngặt,khi cứu nó không phải tên Jackson giúp một tay e rằng anh cũng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào... Thần chạy đến cạnh bàn làm việc
Tên Jackson cũng vừa bước vào,hắn có vẻ lo lắng
- cậu chủ,bên ngoài đã được sắp xếp xong xuôi, bây giờ bọn cảnh vệ của cậu Phong đã được bố trí khắp nơi,việc cậu rời khỏi đây...- e rằng -tên Jackson ngập ngừng rồi nhìn quanh,không thấy nó đâu,hắn tỏ ra ngạc nhiên,việc nó được phép tiếp cận Âu Thần không nằm trong kế hoạch của cậu chủ A Nghiễn,Âu Thần vẫn chưa biết hắn thực ra là người được anh Nghiễn cho vào đây để bảo vệ Âu Thần với mục đích giúp hắn lấy thông tin và tiếp cận Thiên Hy để mọi chuyện không có sai sót nào... có vẻ đây là lần đầu tiên hắn trái lệnh Nghiễn,bởi vì cậu chủ quá yêu nó... khiến tên đó cũng không đành lòng....
- Có phải ta đã quá cố chấp? Ta đáng lẽ nên nói cho cô ấy biết mọi chuyện! Vì ta sợ... sợ cô ấy sẽ mãi mãi hận ta...- Thần chỉnh lại cổ áo rồi cất một tờ giấy vào phía trong áo,anh bước đến gần bàn làm việc lấy trong tủ khẩu súng chỉ sử dụng những lúc cần thiết
- Cậu chủ!! Cậu định đi đâu,chỉ vài tiếng nữa là buổi lễ sẽ bắt đầu,bên ngoài ông chủ đã cho người đến đưa cậu đi chuẩn bị!! Một là bây giờ cậu rời khỏi đây mãi mãi hoặc là không!!!
- trước giờ ta chưa yêu cầu ngươi làm cho ta chuyện gì... ta phải cứu cô ấy,cha chắc chắn sẽ gϊếŧ cô ấy mất,ta không thể để chuyện đó xảy ra được...
- Cậu chủ!! -Tiếng tên Jackson gọi phía sau trước khi Thần lao ra ngoài cửa sổ,không còn nhiều thời gian,cậu muốn nó biết được sự thật trước khi mọi chuyện đi quá muộn.
Bên trong phòng của Âu Dương Chính, ông đang chỉnh lại chiếc cà vạt trước khi gặp mặt cậu con trai ông vô cùng yêu quý,việc kết hôn,tất cả đều nằm trong dự tính của ông,cứ tưởng tượng ông sẽ càng có thêm nhiều thế lực chống lưng sau cuộc hôn nhân này,điều đó giúp ông thực hiện được những phi vụ làm ăn chót lọt,tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau.
- !! -ông Âu xoay người,Hy chợt dừng lại,họng súng trên tay chía thẳng về phía Âu Chính từ lúc nào,ông Âu vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
- ta thật sự muốn biết thằng con trai yêu quý nào của ta đã cứu...
- hôm nay ông sẽ phải chết!!!
- ta luôn nghĩ để một cô bé như cháu vào làm gián điệp với mục đích gϊếŧ ta thì ắt hẳn phải có lý do nào đó phải không? Nào nói đi!-ông không có vẻ như ngạc nhiên
- hai năm về trước,chính ông đã hại cha tôi, Đường Thiên Trung phải không?... -Giọng nó gằn lên đầy tức giận
- Ta nghĩ cháu đã hiểu lầm...-ông vẫn thản nhiên khoắc chiếc áo khoắc lên người
- Im đi!!- Hy lên đạn,nhìn Âu Chính với cái nhìn căm phẫn,nhỏ chẳng cần nghe lời giải thích,kẻ gϊếŧ cha nhỏ đang ở trước mặt,cuối cùng nhỏ cũng đạt được mục đích
- tôi sẽ tiễn ông xuống địa ngục...ngay bây giờ- nhỏ đang định kéo cò thì bất ngờ một tiếng động từ phía sau,Thần lao đến hất văng khẩu súng rồi giữ lấy tay nó
- Thiên Hy,dừng tay!! Em không thể gϊếŧ ông ấy!-Ông Âu nhân cơ hội liền lấy trong ngăn kéo khẩu súng của mình,ông Âu vừa lên đạn chía thẳng về phía nó,cũng là lúc Thần kéo người nó ra phía sau che chắn cho nó
- Cha... Cô ấy là con gái của cha-giọng Thần không rõ nữa,anh vội vàng lấy trong vạt mình áo tờ giấy đưa về phía trước
- Âu Thần!! Con nói sao...?!! -như tiếng sét ngang tai,ông không tin vào tai mình,ông đi tới cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ADN, khuôn mặt chợt biến sắc,ông đứng không vững nữa,mắt chăm chăm nhìn vào tờ kết quả dương tính,còn nó vừa chính tai mình nghe thấy rằng ông ấy là "cha", người mà trước giờ chưa từng ai nhắc đến,thật trớ trêu "nó từng muốn gϊếŧ ông ấy.."....
- Hy... Anh xin lỗi,đãng lẽ anh nên nói cho em biết sự thật... Ông ấy là cha ruột duy nhất của em... Hãy tin... anh-Thần nói giọng rời rạc,còn nó tay đang run lên,miệng không nói thành lời nữa,nước mắt chợt lăn dài trên má...
- không thể có chuyện đó được!! Không... em không tin... không... anh nói dối
- con thực sự là con gái của ta sao...?-ông Âu bất giác hỏi,biết được đứa con sau bao năm tìm kiếm khiến ông muốn vứt bỏ đi tất cả... từ đôi mắt đến khoé miệng khiến ông nhớ đến bà ấy,ông đã không nhận ra sớm hơn khi nhìn vào đôi mắt ấy,đứa con gái ông từng muốn đánh đổi tất cả...
- tôi không có một người cha như ông,cả đời này tôi chỉ có một người cha duy nhất là Đường Thiên Trung!!
- ... ta có lỗi với mẹ con,là ta sai... năm xưa chỉ vì ta không có điều kiện mà ông con không cho ta lấy bà ấy,chỉ tại ta bất tài,tại ta đã không cố gắng giữ lấy bà ấy,khiến bà ấy thất vọng... ta thực sự rất hối hận... nhưng không nghĩ bà ấy là lại sinh ra con... ta biết bà ấy hận ta vì năm xưa đã buông bỏ bà ấy, mấy chục năm không hề có tin tức... nhưng ta vẫn muốn tìm con,ta muốn lo cho con...
- Thiên Hy,xin con hãy tha thứ cho cha...- mặt ông đăm chiêu,ông vẫn nhớ như in người con gái ấy,mối tình đầu cũng là duy nhất của ông,tất cả những gì ông làm bây giờ chỉ là muốn một lần được bà ấy tha thứ... là ông đã dập tắt tia hy vọng ấy,bao năm qua ông luôn hối hận vì không giữ bà ấy bên cạnh mình...
- Không...!! Tôi không tin,mẹ tôi chưa bao giờ kể với tôi về chuyện đó... tôi không tin,không muốn tin...
- Con không tin ta cũng không ép con,nhưng được nhìn thấy con là ta vui rồi,chỉ hy vọng ta có thể làm gì đó cho con...
- Nếu thực sự như vậy,ông đã làm gì khi mẹ tôi cần ông nhất,ông đã làm gì khi biết bà ấy vẫn mang đứa con của ông... mẹ tôi thật đáng thương khi vẫn sinh ra tôi,nhưng đến lúc bà ấy nhắm mắt ông cũng không thể gặp bà ấy lần cuối!!... ông nói đi,tại sao!! Tôi hận ông...- Hy không giữ được bình tĩnh nữa,nó cứ nghĩ những người thân duy nhất của mình đã không còn,vậy mà giờ đây nó biết mình
vẫn còn cha,tại sao mẹ chưa từng nhắc đến dù chỉ một lần,tại sao? Chẳng lẽ bà ấy hận ông ấy đến như thế sao? Hay chẳng lẽ mẹ muốn mình sống cuộc sống hạnh phúc,tại sao...
- Thiên Hy...!! Đừng trách ông ấy!! Anh biết... chuyện này quá đột ngột,em không thể nào chấp nhận được nhưng chuyện đó là sự thật... anh xin lỗi vì không nói cho em sớm hơn...
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe!!- Hy như mất bình tĩnh
- Thiên Hy,xin con hãy tha thứ cho cha... -vài tên cận vệ bên ngoài thấy có gì đó không ổn liền xông vào trong
- Ông chủ!! Để tôi xử cô ta!!
- Dừng lại!! Tất cả bỏ súng xuống! Không được phép bắn con bé!!- ông Âu ra lệnh,vài tên trong số bọn chúng không có vẻ như nghe lời.
- Thiên Hy,cẩn thận! -tiếng súng vừa dứt,nó còn chưa kịp định thần lại,Thần vừa chỉ kịp kéo nó sang bên
- Các ngươi dám!!
Chỉ cách vài bước chân,người vừa đỡ cho nó viên đạn là ông ấy,ông Âu đứng lao đảo rồi khuỵ xuống dưới sàn,máu từ khoé miệng trào ra,viên đạn vừa xuyên vào tim
- Chết tiệt!!- Thần vừa nhanh tay rút súng hạ đám cận vệ....-Thần kéo nó lại phía sau bảo vệ,cả đám bảo vệ vừa gục xuống sàn.
- Cha!!...- Thần chạy lại đỡ lấy ông Âu
- ông...!! -nó không giấu khỏi bàng hàng,mắt trùng xuống nhìn kẻ vừa nhận mình là cha,trong phút giây ấy,nó chỉ mong mọi thứ đều ngưng lại
- Cha xin lỗi!! Là ta có lỗi với mẹ con,ta không xứng làm cha con...-Cái chất giọng khàn đặc đầy uy quyền không còn,ông nói như mình đang ở giữa sự sống và cái chết
Mắt nó cay xé, nó chợt thấy nhói lòng,nó chạy đến bên cạnh,nắm lấy tay ông
- không!! Ông không được chết!! Không được,ông còn phải chăm sóc tôi,không được- viên đạn vừa xuyên thẳng vào ngực trái,bàn tay thô kệnh đưa lên nắm lấy tay nó trong khoảng khắc ấy dường như mọi oán hận đều tan biến
- Tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện..
- Không kịp nữa rồi...cha xin lỗi,con phải sống thật tốt,ta... ta không thể bên con được nữa,lần cuối này con có thể gọi ta là...cha được không...- Hy nhẹ nhàng nâng đầu ông dậy,nó đã bắt đầu không kìm được cảm xúc của mình,nước mắt mặn đắng lăn dài xuống má
- Cha!! Cha đừng rời xa con!!...-giọng nó trầm xuống,từng người thân nhất của nó rời xa,nỗi đau nối tiếp nỗi đau,day dứt,hối hận,nó cứ chứng kiến từng người rời xa mình,tại sao không để nó nhận ra sớm hơn,tại sao...
- ... cảm ơn con... cuối cùng ta cũng có thể thanh thản ra đi rồi,ta phải đi gặp bà ấy... cha rất vui... Âu Thần... hãy thay ta bảo vệ và chăm sóc con bé... hãy hứa với ta...-ông cố gắng nói những lời cuối cùng,chút hơi thở cuối cùng,cuộc gặp gỡ giữa nó và cha lại là lúc nó tận mắt nhìn ông lìa xa mình...
- Con hứa....
- Cha!!!-hy gào lên,anh quỳ xuống vòng tay ôm chặt lấy nó,anh im lặng,nó gục đầu vào ngực anh,khóc hết nước mắt,nó sợ cảm giác ấy,cảm giác mất đi người thân,lạc lõng giữa thế gian,không còn ai thân thích... cảm giác bất an ấy... nó không dám đối mặt... Thần đưa tay xoa đầu nó
- Đừng khóc nữa... có anh ở đây rồi!! Anh sẽ bảo vệ em!!... thiên Hy,nghe anh được không,anh hứa sẽ chăm sóc em...-tay anh nắm chặt vai nó,lau nhẹ từng giọt nước mắt trên má...
Bất ngờ,hơi nóng từ bên ngoài,Thần thấy có gì đó không ổn,nhưng lại không nghe thấy tiếng người,bất ngờ ngọn lửa lan vào bên trong
- Chúng ta phải ra khỏi đây... không còn nhiều thời gian nữa!! Đây là một cái bẫy...-lửa từ cửa ra vào ngày một lớn,Thần không lường trước được chuyện này,anh kéo nó dậy chạy vào phòng tắm,anh kéo nó xuống xả nước vào người,rồi cởϊ áσ của mình thấm nước chùm lên người nó
- chúng ta sẽ chết phải không?
- Không... anh sẽ không để em chết!!!- anh vừa nói vừa ôm chặt nó hơn
- Âu Thần... em... em khó thở quá!! -lửa cháy to hơn lan từ cửa chính,nếu không nhanh thoát khỏi đây cả hai sẽ chết vì ngạt
- Không được,em phải gắng lên,anh sẽ tìm cách,em sẽ không sao cả...- Thần chấn an nó,khói bắt đầu lan rộng hơn,nó bắt đầu thấy thở khó khăn hơn
- em xin lỗi, Âu Thần...-nếu phải chết ở đây nó cũng nhất định phải nói ra điều này
- Đừng... Thiên Hy em phải cố gắng lên.... Anh rất yêu em- Thần ôm nó chặt hơn,dù cho hơi nóng đang đốt cháy lưng anh,anh cũng nhất định không để nó bị thương...
Bên ngoài căn phòng,đám người hầu chạy tán loạn,đám bảo vệ cuống cuồng tìm đường thoát thân,nhưng không lấy một ai dập lửa,hình như buổi lễ không phải được tổ chức ở căn biệt thự của Âu thần,tất cả đã được tổ chức ở một địa điểm khác, mọi thứ chỉ là đang diễn,bên trong căn biệt thự của Âu Phong vài phút trước
- Cậu chủ!! Không thấy cô ấy dưới căn hầm!!!-tên Tiểu Minh chạy vào trong báo
- Ngươi nói sao!! Đã tìm kĩ chưa?- Phong lập tức đứng dậy,lo lắng,việc này không hề nằm trong kế hoạch
- ngươi đã kiểm tra camera chưa?
- lạ thay!! Camera đã báo hỏng từ đêm qua!!
- chết tiệt! Tên khốn đó đã cứu cô ấy!!! Cho người lục tung khu biệt thự này lên nhất định phải tìm được cô ấy!!
- Nhưng cậu chủ!! Lửa càng lúc càng cháy lớn,...!!-vài tên cận vệ lên tiếng
- im đi!! Có phải chết cũng phải tìm được cô ấy!! Không thì cái mạng của các ngươi cũng đừng hòng giữ!!- Phong dứt lời rồi cũng lao ra ngoài,anh hy vọng nó sẽ không ở đó,ít nhất thì hãy ở đâu đó thật an toàn,nếu nó đã được cứu từ đêm qua... vậy thì... "không được,không thể nào... hắn sợ nó sẽ biết được mọi chuyện,..." Phong bước vội vàng trên dãy hành lang
- cậu chủ!! Không được vào,bên trong lửa cháy rất lớn
- ngươi tránh ra!!!- Phong đẩy tên Tiểu Minh sang bên rồi lao vào trong,bất chấp lửa cháy càng lúc càng dữ dội
- Các ngươi tìm đồ dập tắt lửa nhanh lên!! Còn các ngươi vào trong bảo vệ cậu chủ!!!.... -Tên Tiểu Minh ra lệnh...