Thiên Long bật chế độ ngầu lòi, cầm Kiếm liền dùng Tử Thần Luân Hồi Liên Trảm chém gió! Tiêu Chí bị chém gió liền đứt ra thành một đống thịt như đậu phụ hình vuông, rồi nổ tung tan nát cả việc đến Luân Hồi cũng chẳng đi tới được.
Thiên Long sau đó lại bật chế vô sỉ bỉ ổi nhất có thể, đem tất cả Độc Thảo đều thu vào Nhẫn Trữ Vật, mỗi Độc Thảo ở đây đều là loại quý hiếm a không thể lãng phí được! Hắn cũng giúp hai tỷ muội Tiêu Tinh phục hồi lại nhưng do bị đã kích khá lớn và mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, Thiên Long cho hai nàng vào Nữ Nhi Quốc nghỉ ngơi rồi tiện tại phá hủy luôn Trùng Độc Cốc, rời đi.
Về đến Học viện, hắn liền tới Phong Sơn của mình (là Nhà riêng đấy)! Đi đến phòng ngủ cho Tam Nữ xuất hiện, đặt cả ba lên giường rồi đắp chăn mền lại cho cả ba, định tắt đèn rời đi.
Đột nhiên Lúc này Du Liên tỉnh dậy giật mình nhìn xung quanh , nàng nhớ là nàng đã Chết rồi mà, sao lại ở nơi này không lẽ là Địa Ngục! Nàng nhìn thấy hai nữ nhi của mình cũng nằm bên cạnh, khóe mắt nàng liền rơi lệ, nàng lúc này mới để ý đến Thiên Long nhìn nàng.
- Đây là đâu...!Tất cả đã Chết...!Rồi ư?
Du Liên rơi lệ nhìn Thiên Long hỏi, nếu như vậy thật sự nàng đã hại Chết một người khác vì chuyện gia đình mình, không thể nào hối lỗi được! Thiên Long cười ôn nhu lấy ghế ngồi xuống kế nàng , tay vuốt lên má nàng lau nước mắt ôn nhu nói.
- Đây là Nhà riêng của ta, nàng vừa ngủ hôm qua đấy! Tất cả vẫn sống Tiêu chí hắn đã Chết rồi, nàng thấy tay ta còn hơi nóng không?
- Tay ngươi ...quả thật có hơi ấm! Vậy là Tiêu Chí hắn đã Chết, Tốt quá cám ơn ngươi!
Du Liên cười vui mừng khóc tay nàng vịn tay Thiên Long đang vuốt má nàng, tay nàng cầm tay Thiên Long vuốt mặt mình hạnh phúc! Thiên Long cười ôn nhu đặt nàng nằm xuống lại, nói.
- Nàng Ngủ đi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe những việc khác đừng quan tâm nữa!
-Vâ...Vâng! Nhưng ngươi có thể nằm ngủ cùng ta không?
- Được chứ! Tuy nhiên ta và nàng đến phòng ngủ khác đi, để phòng này cho hai nàng ấy ngủ.
Du Liên nghe vậy gật đầu đỏ mặt đứng dậy cùng Thiên Long rời phòng ngủ, cả hai lên tầng 2 có một phòng ngủ ở trên! Thiên Long mở cửa ra đi vào trong, Du Liên từ phía sau đột nhiên cởi y phục ra để lộ thân hình Vưu Vật được bảo vệ bởi Nội y ôm lấy thiên Long từ phía sau.
Thiên Long hơi bất ngờ nhưng hắn biết đây không phải lúc, hắn xoay nàng lại bế nàng lên giường! Hắn cởi y phục ra mặc duy nhất một cái quần sọc, leo lên giường chỉnh lại nhiệt độ căn phòng, nằm ôm nàng vào lòng nói.
- Nàng mau ngủ đi, Ta sẽ làm gối ôm cho nàng!
- Nhưng mà...Ta đã hứa là nếu có Kiếp sau sẽ làm nữ nhân của ngươi! Bây giờ còn sống...!
- Thì nàng cứ ngủ đi, chuyện đấy ta không ép buộc nàng! Hãy dành nó cho lần sao, Tiểu Bảo Bối.
Thiên Long hôn vào môi nàng ôn nhu một cái, sau đó hắn đắp chăn mền cho cả hai, cho nàng gối đầu vào ngực mình! Du Liên thấy vậy cười hạnh phúc hôn hắn lại một cái rồi đầu tựa vào ngực hắn, tay ôm eo ngủ!!!!
……………
Ngày hôm sau.
Tiêu Tinh và Tiêu Vu Vu sáng sớm đã thức dậy, nhờ ngủ ngon lành mà việc về Tiêu Chí phụ thân của mình! Hai nàng nghỉ thông suốt không quan tâm tới nữa, cả hai rời khỏi phòng ngủ thì tìm cả tầng 1 mà không thấy bóng dáng của hai người Thiên Long đâu, cả hai liền nghĩ đến tầng 2! Khi lên tới phòng ngủ cả hai mở cửa bước vào thì kinh ngạc, nhìn thấy mẫu thân của mình thân thể chỉ mặc nội y đang ôm lấy Thiên Long ngủ ngon lành hạnh phúc, Cả hai thấy vậy liền mừng cho mẫu thân của mình rồi !
Đột nhiên Du Liên cười hạnh phúc nói mớ.
- Thiên Long....!Tại sao trước đó....!Ngươi không xuất hiện....nếu lúc đó ta gặp ngươi thì sẽ không....!Phải cùng Tiêu Chí kết hôn rồi! Hihi....!Ngủ cùng với ngươi, ngươi không cùng ân ái với ta...vì tôn trọng quyết định của ta....!Nhưng ta đã quyết định....!Sau này sẽ cùng ngươi làm phu thê...!Sinh thật nhiều Nữ Nhi....sau đó ngươi Tìm cho hai Nữ Nhi lớn một phu quân tốt...!Ngươi thấy sao...!Rồi hai ta sống yên bình sinh tiểu nữ nhi....
Lời nói vô tình, người nghe cố tình!
Khi nghe Du Liên nói vậy ,cả hai người Tiêu Tinh khi nghe đến việc Thiên Long và Du Liên tìm một phu quân Tốt cho hai nàng! Lập tức Nội tâm cả hai như bị hàng ngàn côn trùng cắn hàng vạn con dao đâm vào người , cả hai lòng đau như cắt ở đó một hồi liền đóng cửa rời đi, hai mắt vô hồn suy nghĩ lung tung.
Một lúc sau.
Thiên Long thức dậy vươn tay, nhìn Du Liên ngủ ngon như mèo lười! Hắn cười nhẹ gọi nàng dậy.
-Lão Bà Đại nhân, sáng rồi thức dậy đi!
- ưm ~……Oáp..
Hihi Tiểu Lão Công!
Du Liên thức dậy tâm trạng vô cùng sảng khoái ôm lấy eo Thiên Long cười nũng nịu nói! Thiên Long thấy nàng làm nũng như vậy thật sự kích thích, Cự Long ngẩng đầu biểu tình , hắn nói.
- Nàng thật sự rất dễ làm người khác kích thích a! Không được ta phải cùng nàng ân ái ngay lập tức.
- Hihi...!Được Thiếp sẽ chiều Lão Công buổi sáng vậy...!AAA...!Tại sao lớn như vậy! Thật khủng lồ, nó sẽ vào được chứ?
- Hắc hắc...!Sẽ được thôi!
.
.
.
- Ah....!Lão Công thiếp đau quá....!Lớn quá....!Tử cung....!Muốn nát ra....!Ah....!Sướng quá.....mạnh lên....!Hảo Ca Ca....!Du Liên