Anh cứ bế cậu như vây một quãng đường từ trong rừng đến thành.
- Ở đây là đâu ?
- Ở đây ls Lâm Thành nơi phồn hoa nhất nước xích Lâm
- Lâm thành ? Nước xích Lâm
- Cậu chưa nghe bao giờ sao.
- Đúng vậy đây là lần đầu tiên tui nghe đó
Anh nghi hoặc nhìn cậu.
- Cậu ở đâu ms không biết ở đây là đâu lại giám bước vào cấm địa này .
- Hmmm...!/_ Cậu đưa tay nhỏ trắng ra sờ đến càm lại nói.
- Hzz Tôi cũng không biết.
Tỉnh dạy đã ở đây rồi, nơi tôi ở không phải ở đây.
Anh nhìn cậu rồi lại hỏi
- Vậy lúc trước cậu ở đâu
- Tôi à ...!Anh chỉ cần biết nơi tôi từng ở tốt hơn ở đây.
và khóc liệt hơn ở đây kẻ mạnh thì sưng vua kẻ nịnh xưng thần kẻ thua thì chết.
- Cái nơi cậu sống thật sự như vậy ?
- Ừ nơi tôi sống có nữ nhân có nam nhân, có bé trai cũng có bé gái.
Người sinh con là nữ nhân, chỗ tôi nam nhân vs nam nhân họ không công nhận như ở đây.
Anh không nói gì im lặng cho đến gần đến Lâm Thành.
Cậu khi được anh dẫn vào cổng thành thì đưa mắt nhìn khắp nơi.
ngó nghiên đủ đường.
- Nhìn cậu là lần đầu đến nơi như vậy à.
- Đúng rồi đó chỗ tôi không được như vậy đâu.
đâu đâu cũng toàn người giống anh hết.
- Đi tôi đưa cậu về nhà tôi.
Anh lại đặt cậu xuống tôi nắm tay cậu bước trên đường.
Hai bên là nhà ngói rồi tần lầu khách điếm, khá là nhiều thứ mới mẻ với cậu
- Chậm thôi kẻo ngã.../_ Khi anh nói thì bỗng Nhiên anh cảm thấy hơi lạ vì từ trước đến này anh không quan tâm gì với mọi thứ xung quanh.
Nên bây giờ gặp cậu anh thấy phi dịu làm sao
- Tôi biết..
rồi/_ Khi cậu quay lại vừa nói vừa cười rạng rỡ khiến tim anh nhảy loạn lên như đang đánh trống vậy.
Nhìn mặt cậu có vẽ rất vui.
- Nè anh nhà anh ở đâu.
Anh đưa tay lên chỉ hướng cho cậu.
cậu nhìn về bên kia thì thấy một biệt phủ à không phải nói là một hoàng cung ấy chứ.Hoàng cung dạng thu nhỏ
- Qua...!qua ..wu...!nhà A Mạc đây hả lớn quá ta.
- A....A Mặc !!
- hì hì xin lỗi khi không có dự cho phép của anh mà gọi anh như vậy tôi xin lỗi.
- Không sao cậu gọi gì cũng được.
Anh quay mặt qua một bên khuôn mặt lạnh băng.
Nhưng ai để ý thì lổ tai anh và cổ nó đã hồng hồng.
- Nào vào thôi, tôi đưa cậu vào.
Đang định bước vào thì có một tên đứng cửa cảng cậu lại.
Không cho cậu vào anh nhíu mày lại nhìn hai tên đang đưa tay giữ cậu.
- bỏ ra đó là bạn ta.
Sao này em ấy ở đây , các ngươi nhớ cho rõ em ấy
- Vâng Vương gia.
Khi nói xong hai tên kia quay lại chỗ củ đứng nghiêm túc canh cửa, còn cậu quay qua nhìn anh chằm chằm mắt sáng lên.
- Thì ra anh là Vương gia á..
Nãy giờ tôi thất lễ rồi..
ta vẫn là không nên ở đây thì