hì hì ta muốn ăn thử xem nó khác ở chổ ta không
Anh lấy một cái bánh bao cẩn thận xé nó ra Làm đôi rồi thỏi thỏi.
Một lúc vơi đi độ nóng của bánh anh mới chậm rồi đưa cho cậu.
- Ngươi ăn đi .
- Cảm ơn anh.
Đang ăn được một lúc thì bỗng Nhiên nghe tiếng la hét.
Huyên náo.
- Ca ca huynh bình tỉnh lại đi muội là A Kiều đây huynh tỉnh lại đi.
- Grừm...
-Ca ca nhìn đệ này..Á.
Người kêu ca ca kia hất tay khiến người kia bay đập người vào một sạp hàng.
Cậu và anh nhìn một Lúc.
- Lục Tri.
-Sao Hắn ta lại như vậy _/ Anh nhíu mày tự hỏi.
- Anh quen anh ta sao vậy giúp một tay đi nếu không tôi không chắc con phố này yên đâu.
Cậu dứt câu thì nghe tiếng la thất thanh.
- Á Hàng của tôi trời ơi.
- Lục thiăếu gia ngài bình tỉnh lại đi.
- Á....!có người bị thương rồi mau mau lên .
- Ca ca quay lại đi.
Rầm...!Bịch ...!Grừm...
Tiếng la hét im bặt khung cảnh hiện giờ là anh đang trên người tên kia đang ở dạng thú
- Vương gia Vương gia đến rồi, được cứu rồi
Người tự sưng là A Kiều kia đi đến chổ anh đang áp chế người tên Lục tri kia.
Cậu cũng đi đến trước mặt nhìn nhìn
- Mạc y ca huynh mau tìm cách cho ca ca đệ đi
- Tại sao tên này lại vậy.
- đệ không biết nữa.
lúc nảy tự Nhiên huynh ấy mất kiểm soát rồi nổi điên lên.
Làm không ít người trong phủ bị thương
- có sao không
Anh hỏi bất cmn cần.
nhìn tên điên dưới người đang là hét um sùm cả lên.
cậu đi đến phía trước con phú to lớn, màu đen tuyền ánh vàng kia.
Nhìn nhìn một Lúc rồi đi đến gần.
Anh ngăn cậu lại
- Này Đừng qua đấy, nguy Hiểm.
Anh vừa dứt câu thì cậu đã chạm tay vào con cự thú đang muốn tấn công cậu.
- Bình tĩnh lại đi nếu không người chịu đau là anh đấy.
- Grừm..
Đáp trả cậu là tiếng Grừm anh hốt hoảng đưa tay tay bắt lấy cậu thì bỗng Nhiên rầm, cậu đưa tay Tán cho đầu thú đen thui kia một bạt tay làm cho đầu thú kia ong ong đầu.
Một cái tát làm cho một con thú hơn ba mét bị tát ngã cái rầm trên đất kêu ư ử uất ức.
Lúc nãy thì hổ báo cáo chồn.
Giờ này gặp cậu như mèo con đáng thương cần được yêu thương kia.
Làm ai nấy ở đó chứng kiến đều há hốc mồm nhìn người thiếu niên nhỏ bé mà sức thì không hề nhỏ kia.
- Bình tĩnh chưa.
- Ngao.
Cậu nhìn nhìn rồi nói
- Chắc chưa đâu nhỉ thêm một phát nữa nhé
Lắc đầu nhìn cậu sợ hãi.
còn anh và người tên A Kiều kia thì mắt chữ a mồm chư o, trong mắt là sự ngạc Nhiên thấy rõ.
Cậu nhìn tình hình đã ổn thì lại đi về đến chỗ lúc nãy ngồi xuống tiếp tục gặm bánh bao vui vẻ.
Tất cả mọi người đều không thoát ra khỏi sự kinh ngạc kia.
Một giống cái mà lại có sức mạnh kinh người như thế này thì phụ mẫu và gia đình của cậu mạnh đến mức nào kia chứ.
Đó là suy nghĩ của họ thôi còn anh
- Rốt cuộc ngươi là ai