Ngoan không nhớ thì không nhớ..
- Không buồn nữa.
- Ukm!!// Dáng vẻ nhu thuận cộng với cái sự buồn tuổi kia..
Phụng phịu nhìn làm ai đó có chút không kìm lòng được muốn gặm cái mỏ đang chu chu bất mãn kia
Nghĩ là làm ..
Nên anh lại đè cổ cậu lại gần mặt mình mà hạ môi xuống.
Hôn nhẹ à..(ll°3)♡(ε`●)
Trước là hôn chạm môi thôi nhưng anh vẫn thấy không đủ mà lấy lưỡi tách răng của cậu ra mà Ba chấm không biết diễn tả như lào hay mọi người tưởng tượng đi
TG: Bạn nào biết diễn tả thế nào ấy vô bình luận chỉ mềm nhé /mềm hem có biết gì hết á/
(◍•ᴗ•◍)✧*。
Hôn qua lại lúc đầu cậu cũng cựa quậy lát sao lại không thấy cựa quậy nữa, Vì hết hơi để cựa quậy rồi.
Nhìn con người ta hơn m7 Thôi chứ người ta con gái lắm..
à nhầm con trai lắm.
ll.
Kí chủ xin hãy rời khỏi đây ạ Nữ chính đang tới.
- Gì nữ chính á?
ll.
Vâng.
- Anh..
Anh
- Sao.
Em nói đi
Anh yêu chiều hỏi cậu.
- Anh cho em về lớp gần vào học rồi..
Anh nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình rồi nói.
- Umk em đi về lớp đi lát nghĩ trưa đến đây tìm anh.
- À umk vậy em đi trước.
Cậu bước xuống đùi anh rồi chạy một mạch ra khỏi phòng hội sinh viên.
Làm anh nhìn theo cứ tưởng tượng cậu như con mèo bị hoãn mà chạy loạn.
Khiến anh bật cười..
Lúc anh cười thì trùng hợp cũng có người nhìn thấy.
Say mê cái nét cười, Yêu luôn cả con người hoàn hảo như anh.
Anh vừa đẹp trai vừa giàu có.
nhà thì mặc phố bố thì làm to , Con thì làm chủ tịch một tập đoàn lớn
Nghĩ sao con gái không yêu.
Yêu bình thường không nói..
Cái này là yêu bất chấp.
- Anh ...!Hội trưởng có việc em cần nói với anh
- Nói đi// Anh quay lại với bộ mặt hàng ngày của mình..
lạnh ..
không quan tâm gì.
- À ..
Vâng..
Cái này cần anh sử lý giùm em để em đem lên cho thầy Vu
- Đây.
Anh kí rồi đưa lại cho cô ta.
Khi cô ta đi anh lấy từ trong áo ra cái ví.
bên trong có một cái chìa khóa.
Anh lấy chìa khóa ra mở ngăn cuối của.
cái bàn anh đang ngồi.
Lấy ra một album ảnh
Anh nhìn từng ảnh rồi nói.
- Tìm được em rồi...!Nhưng em không nhớ ra tôi.
- Đã hứa sẽ lấy tôi..
Nhưng em lại quên tôi.
- Em chỉ có thể là của tôi.
Dù nam hay nữ đều không được đem em đi.
- Em chỉ có thể là của Hàn Quốc Bảo này thôi..
Em nếu muốn rời xa tôi..
Tôi sẽ phế đi đôi chân của em.
- ĐỂ EM Ở BÊN TÔI MÃI MÃI.
Bảo bối
Anh nói chuyện một mình với tấm ảnh ..
Thật khác xa với anh khi lúc ở với cậu.
Nhẹ nhàng yêu chiều, sủng nịnh.
Còn với người khác.
anh lạnh nhạt.
khó gần
còn bây giờ thì anh rất rất là khác giống như có hai tính cách vậy..
nói cho dễ hiểu là đa nhân cách.
Bây giờ trong mắt anh chỉ còn lại sự chiếm hữu.
độc đoán, ác độc,
Được một lúc anh cũng thôi.
Không ngờ mới đây đã trôi qua gần nửa giờ rồi.
Anh bước về phía lớp của mình.
Đi ngan qua lớp của cậu thì thấy cậu đang nằm trên bàn mà ngủ..
Cô muốn giản dạy gì mặt kệ cậu cứ ngủ, anh nhìn thấy vậy thì bật cười.
xong lại về lớp.
ll.
Kí