Diệp Sở Ly tỉnh lại lần nữa đã là ở nhà rồi, đoán là Âu Dương Thụy không an tâm khi để hắn ở lại bệnh viện nên đưa về nhà, thiết bị mọi thứ đều đầy đủ cả.
[ Hệ thống: Ký chủ tỉnh rồi]
[ Diệp Sở Ly: Xảy ra chuyện gì?]
[ Hệ thống: Âu Dương Thụy đối phó nam nữ chính, hiện tại nam nữ chính đều rất bận rộn bù đầu đối phó với cổ đông và cục kiểm định chất lượng. Liên quan đến mạng người, có khả năng cảnh sát sẽ nhúng tay.]
[ Diệp Sở Ly: Được. Âu Dương Thụy có sao đối phó hai người kia?]
[Hệ thống: Không biết, không nằm trong kịch bản. Ký chủ không đủ quyền hạn để tìm hiểu thông tin này]
Diệp Sở Ly trong lòng phun tào, mẹ nó hệ thống.
Hệ thống im bặt, cánh cửa kia khe, khẽ mở ra, Âu Dương Thụy đi vào thấy người trên giường đã tỉnh lai, tâm trạng vui mừng hớn hở lại gần nhưng chỉ thấy hình như trong mắt Diệp Sở Ly tựa hồ có tức giận, còn có một tia xa cách, trong lòng Âu Dương Thụy hẫng mất một nhịp cảm thấy trong lòng đau nhói.
" Em tỉnh rồi sao? Tại sao không báo một tiếng chứ"
" Âu Dương tiên sinh, có phải anh coi tôi là đồ ngốc không?"
" Sở Ly em nói gì vậy?" Âu Dương Thụy ngồi bên mép giường
" Hình như anh không có ý định dừng lại việc lừa tôi đâu nhỉ?"
" Sở Ly em...."
Diệp Sở Ly chăm chăm nhìn Âu Dương Thụy không lên tiếng. Âu Dương Thụy trong lòng đau đến mấy cũng không cách nào mở lời. Vốn là hắn lừa người ta, bây giờ biết chối như nào. Âu Dương Thụy nhìn Diệp Sở Ly
" Em nghỉ ngơi, tôi bảo dì giúp việc nấu chút đồ ăn thanh đạm cho em. Em mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều thì tốt hơn" nói rồi đi một mạch ra ngoài, không dám nhìn đến ánh mắt của Diệp Sở Ly.
Diệp Sở Ly cũng thật mệt não, ai nha người ta chỉ làm mặt lạnh có xíu thui mà, cậu cũng luyến tiếc lắm chứ. Nỡ thích người ta rồi bây giờ lại phải làm nhiệm vụ mới bất đắc dĩ dùng cách này, mặc dù cậu phải thừa nhận là còn nhiều cách khác. Ai bảo cậu thích đâu, trách ai nha. Diệp Sở Ly chỉ muốn Âu Dương Thụy nói ra lời kia thôi, không phải bởi thân phận Diệp Sở Ly mất trí nhớ trước kia mà là Diệp Sở Ly của bây giờ, cậu hy vọng điều mình gửi gắm ở Âu Dương Thụy sẽ không bị hắn làm cho thất vọng. Chỉ vậy thôi.....
Diệp Sở Ly được Âu Dương Thụy chăm sóc rất khá, chỉ là bầu không khí giữa hai người bây giờ có chút khó xử. Không biết phải nói thể nào, chỉ là Diệp Sở Ly muốn Âu Dương Thụy mở miệng lại chờ bao lâu cũng không được, tâm sinh ức chế, bắt đầu ngó lơ Âu Dương Thụy, mà Âu Dương Thụy lại tưởng là bởi vì bản thân lừa Diệp Sở Ly nên bị chán ghét đến nỗi một ánh mắt cũng không thèm liếc, trong lòng đau khổ tui thân vô cùng
Diệp Sở Ly hồi phục rất nhanh, ra khỏi phòng bệnh liền xếp đồ đến phòng khách, không ở chung với Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy tủi thân đứng một bên nhìn cậu dọn đồ cản cũng không dám, chỉ im im hộ xếp đồ, Diệp Sở Ly lại càng cáu.
Từ khi Diệp Sở Ly khôi phục, Âu Dương Thụy không tiếp tục động vào Diệp Hinh Nhiên và Bác Văn nữa, hắn nghĩ Diệp Sở Ly sẽ muốn tự tay trả thù hai người họ hơn. Thỉnh thoảng Âu Dương Thụy sẽ nói cho Diệp Sở Ly biết tình hình Diệp thị cùng với hai người kia. Diệp Sở Ly bắt đầu lên kế hoạch, thế giới này có vấn đề, cậu muốn mau chóng tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu.
Diệp Sở Ly chuyển phòng ngày đêm kiểm tra lại tư kiệu Âu Dương Thụy đưa, cũng đối với Âu Dương Thụy không tỏa khí lạnh nữa, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu. Hai người quay lại khoảng thời gian bắt đầu làm quen lại từ đầu.
Âu Dương Thụy mặc dù mất mát nhưng hắn cũng không ngại, quen lại cũng tốt, bảo bối vẫn là bảo bối, vẫn là của hắn. Ai cũng cướp không được.
____________________________
Diệp Hinh Nhiên bị chèn ép đến xác xơ, sắc mặt tiều tụy ngồi trong phòng. Diệp thị kiển tra ra một đống lỗ hổng, nhân viên biển thủ công quỹ đều là những người cô ta và Bác Văn đề cử. Việc liên quan đến mạng người kia bị người phụ trách khai là chỉ thị từ chủ tịch bên trêb, cứ mạnh tay xử lý hắn mới dám đập tiền đe dọa cả nhà người ta, khai khai lại ra thêm một mạng nữa, là mồ côi, từ trại mộ côi đi kiếm việc làm, chết rồi người phụ trách liền trực tiếp quên đi không xử lý. Công trình lớn nhất đổ vào hàng chục tỉ đồng cứ thế bị đình công. Tổn thất đối với công ty không thể là một con số nhỏ. Cô ta ngồi trên ghế chủ tịch không ngừng bị hội đồng quản trị, cổ đông bức ép, đòi rút vốn, cô ta sắp điên rồi. Bác Văn bị truy sát quay về một thân máu me vô cùng nghiêm trọng hiện tại vẫn đang ở trong viện, một mình cô ta phải gánh tất cả mọi việc cô ta bắt đầu nghĩ Diệp thị này cũng không bằng vứt đi, tưởng rằng mạnh bao nhiêu hóa ra bên trong đục rỗng như thế, cô ta hoàn toàn tự loại mình ra khỏi nguyên nhân gây nên toàn bộ sự việc.
Phòng chủ tịch hôm nay lại truyền ra tiếng đập phá, thư ký mặt vô biểu tình im lặng đứng một bên, cô đã quá quen với vị nữa chủ tịch lên chức được mấy tháng này rồi. Từ ngày công ty xảy ra vấn đề Diệp tổng không hôm nào không đập phá, đồ trong phòng cũng bị cô ta đập gần hết rồi, đập xong đừng liên lụy đến đám nhân viên quèn các cô là được.
Diệp Hinh Nhiên trong văn phòng tức điên lên, khuôn mặt mĩ lệ mọi ngày giờ đây vặn vẹo khó coi.
" Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Một chút chuyện cỏn con như vậy mà cũng không xử lý được, giữ lại làm cái gì. Tao nuôi chúng mày tốn tiền không hay sao?"
" Sắp thành công, kế hoạch sắp