- Hình như cậu rất thân với người mới thì phải.
Giang Diệc Phong lắc lắc li rượu trong tay lạnh nhạt nói, Ân Vũ cười cười, tâm tình đội trưởng hôm nay không được tốt thì phải.
- Lạc Dư đã cứu mạng chúng tôi, hơn nữa hai bọn tôi nói chuyện rất hợp, thân một chút có sao đâu.
Dừng một chút lại nói:
- Đội trưởng, ngài có gì không hài lòng sao.
- ! Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Giang Diệc Phong mím môi nói, Ân Vũ cười khách sáo,
- Vậy tôi xin phép.
- Ừm.
Ân Vũ ra ngoài đóng cửa lại,
Phù
Cậu ta rũ mắt che giấu đi cảm xúc phúc tạp trong mắt, Ân Vũ và Giang Diệc Phong ba năm trước từng yêu nhau nhưng vì gia đình hắn không chấp nhận, mẹ hắn lấy công việc của cha Ân Vũ uy hiếp khiến cậu ta không thể không đơn phương chấm dứt mối quan hệ này.
- Ân Vũ ơi Ân Vũ, mày nghĩ cái gì vậy a.
Ân Vũ trở lại phòng mình,
Rào rào
- Thật dễ chịu.
Tắm xong Ân Vũ mệt chẳng muốn ăn gì, trời cũng không còn sớm, cậu ta dụi mắt trèo lên giường,
Cạch
Một bóng đen mở cửa bước vào, hắn thông qua ánh trăng chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ân Vũ,
Soạt
Quần áo trên người bị Giang Diệc Phong vứt sang một bên, Ân Vũ mơ hồ tỉnh lại, ưm, chuyện gì vậy.
- A, ngươi là ai?
Ân Vũ mở to mắt, dị năng hệ hỏa chiếu dọi mọi ngõ ngách trong phòng,
- Ơ, Giang Diệc Phong, đội! đội trưởng, sao ngài lại ở đây, còn, còn không mặc, đồ nữa.
Giang Diệc Phong đè Ân Vũ xuống giường, giọng nói trầm thấp chứa đầy lửa giận vang lên,
- Là tôi, sao hả, thất vọng lắm đúng không, hay tôi giúp em gọi tên Lạc Dư đó đến, như thế nào, hử?
Ân Vũ giãy giụa tức giận nói,
- Giang Diệc Phong, chuyện giữa ta và ngươi đã kết thúc rồi, ta thích ai, không thích ai đều không còn liên quan gì đến ngươi nữa, ngươi về phòng mình đi.
- Ha ha.
Giang Diệc Phong lạnh lùng cười,
- Kết thúc? Em nghĩ thật đơn giản a, đừng quên, là em đơn phương đòi chia tay, tôi còn chưa đồng ý đâu.
Lúc đầu hắn muốn để cho Ân Vũ từ từ thích ứng với sự xuất hiện trở lại của mình, nhưng xem ra không được rồi, dù gì hắn cũng không muốn mất vợ a.
"Ưm"
Giang Diệc Phong cúi xuống chặn miệng Ân Vũ, hắn không muốn nghe những lời đau lòng nào từ cậu nữa,
- Ngoan, há miệng.
Ân Vũ ngây ra, mắt cũng đỏ lên, Giang Diệc Phong, sao ngươi lại dịu dàng với ta như vậy, tại sao không lạnh lùng một chút, ngươi có biết những lúc ngươi thế này có sức sát thương lớn lắm không hả, tên đáng ghét.
- Hức.
Giang Diệc Phong nhân cơ hội Ân Vũ không để ý tách môi cậu ta ra tùy ý chơi đùa.
Giang Diệc Phong vuốt ve làn da trắng nõn của Ân Vũ, hắn nắm lấy một hạt đậu đỏ trước ngực xoa nắn,
- Ưm.
- Ha ha! Tiểu Vũ, em vẫn như vậy.
Giang Diệc Phong cắn cắn vành tai đỏ chót, thì thầm nói:
- Tiểu Vũ, ta muốn kiểm tra, ta muốn biết trong thời gian ta đi em có để thằng nào "ăn" em không.
Ân Vũ