Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi

Chương 110


trước sau


Trương Gia Bảo rùng mình xoa xoa tai đang đỏ, nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, hoảng hốt nói: " Đã giờ này rồi sao? Chúng mình đi ngủ thôi, sáng mai em có tiết nên phải ngủ sớm".
Dương Vũ làm sao không biết cậu đang muốn đổi bầu không khí, hắn càng đến gần ngậm lấy tai cậu một cái, nói: " Em nhớ lộn rồi.

Mai là chủ nhật làm gì mà cần phải học ".
Rồi hắn đẩy ngã cậu xuống ghế, cười khẽ: " Nên chúng ta chơi trò chơi thú vị đi".
Trương Gia Bảo biết mà giả ngu, hỏi: " Hả? Chắc không cần đâu.

Em buồn ngủ rồi, mình đi ngủ thôi".

Xong cậu bật dậy tính đi về giường chùm chăn ngủ.
Nhưng ngay sau đó, Dương Vũ cũng đi nhanh theo vào.

Cửa phòng bị đóng lại cạch một tiếng, cậu nhanh chóng đi về hướng phòng vệ sinh.
Vừa đến nơi, tay đang chuẩn bị đóng cửa lại thì Dương Vũ đã đến kịp giữ chặt cửa lại, thò tay vào bế cậu lên vai đi về phía giường ngủ.
Trương Gia Bảo bị đặt xuống giữa giường, hai tay đặt lên ngực hắn, đỏ mặt nói: " Anh làm gì vậy? Còn chưa cưới nhau đâu".
Hệ thống 003 ở trong không gian bĩu môi: " Ôi trời ơi, tưởng thế nào.


Thì ra là thích rồi còn ngại ".
Dương Vũ lúc này cưới ma mị, giọng hắn khàn khàn nói: " Không có gì hết.

Chỉ là....thấy em rất thơm thôi".

Nói rồi hắn kề mũi vào cổ cậu hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng cắt một ngụm.
Trương Gia Bảo bị đau, mắt ươn ướt nói: " Anh làm gì vậy? Đã bảo là đừng cắn em nữa mà".

Kể từ khi ở bên nhau, mỗi khi hắn đến kì phát tì.nh thì lại cắn vài ngụm sau gáy hắn.
Làm cho Trương Gia Bảo thầm mắng hắn là cún không biết bao nhiêu lần.

Giờ cậu cũng chẳng thể mắng hắn nữa, mà ngoan ngoãn ngại ngùng ở trong lòng hắn.
Dương Vũ thấy vậy môi càng cong lên, ánh mắt nhu hoà nói: " Hình như, anh tiến vào kì phát t.ình rồi.

Em giúp anh một chút được không? Nha".
Trương Gia Bảo lúc này như thật sự tức giận nói: " Còn không phải anh đã làm rồi sao? Vậy còn hỏi em làm gì?".

Vừa nói cậu vừa đánh lên cái tay đang cởi qu.ần áo của cậu.
Đấy hành động và lời nói có lúc nào đi đôi với nhau đâu.
Dương Vũ rũ mắt, vẻ mặt đáng thương hề hề nói: " Anh thấy khó chịu quá.

Xin em đó".

Rồi dùng skill ánh mắt cún con rưng rưng nhìn cậu.
Nhưng Trương Gia Bảo là ai, người đã sống qua 4 thế giới và hơn mấy trăm năm tuổi thọ.

Thì chiêu này cậu phải đành giơ cờ trắng đầu hàng, ai mà có thể qua nổi lời cầu xin ngọt ngào của người yêu chứ.
Thế là cậu đành ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.


Dương Vũ cũng không quá mạnh bạo, hắn chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu nắm lấy bé bi của hai người như mọi lần rồi ma sát chúng với tay hắn.

Qua chừng 10p, Trương Gia Bảo đã không nhịn được mà nắm lấy gối nằm không ngừng thở d.ốc.

Ngay khi cậu đang muốn cắn lấy

môi dưới để kiểm soát âm thanh của mình, Dương Vũ đã kịp thời trao cho cậu một nụ hôn sâu.
Đến khi buông ra, cậu đã mong lung nghe thấy tiếng hắn thấp thoáng: " Đừng cắn môi nữa.

Sẽ rách môi đó.

Nếu thấy không chịu được thì cứ cắn anh này".

Rồi lật người để cậu lên trên mình và kề miệng cậu đến vai mình.
Lúc đầu Trương Gia Bảo sợ hắn đau nên không dám, nhưng lúc sao nhịn không được nữa mà cạp lấy xương quai xanh đang kề bên miệng.
Trên đầu bỗng phát ra một tiếng suýt xoa, rồi cười khẽ nói: " Ây, bé mèo ngốc này".

Sau đó trên đầu cậu truyền đến một nụ hôn nhẹ.
Rất lâu sau, khi mà cậu đã ra vài lần, thì Dương Vũ mới gầm lên một tiếng bắn ra.

Cả hai cùng nhau nằm ra giường thở d.ốc, đến khi Trương Gia Bảo lấy được nhịp thở thường ngày và được hắn dùng khăn lau đi bãi chiến trường.
Tuy hắn đã ra một lần nhưng mà cậu biết vẫn còn chưa đủ để thỏa mãn với thanh niên đang ở tuổi trưởng thành như Dương Vũ.
Với lại hắn lại còn khỏe mạnh hơn những thanh niên bình thường như bây giờ.


Nhớ đến người yêu ở những thế giới khác, cậu nuốt nước bọt lại gần khẽ nói: " Vũ à.

Hay là....!Hay là chúng ta làm đi".
Dương Vũ bất ngờ, trái cổ hắn khẽ lên rồi lại xuống nhìn chằm chằm vào cậu, nói: " Em có biết em đang nói gì không?".
Lúc này Trương Gia Bảo mới tỉnh táo lại và biết mình vừa đang nói gì, cậu đỏ mặt gục đầu vào vai hắn nói: " Aaa anh quên câu em vừa nói đi, nghe chưa?".
Nhưng làm sao Dương Vũ có thể bỏ qua được, hắn cười khẽ nói vào tai cậu: " Nhưng anh nghe mất rồi.

Không thể quên được rồi ".
Cậu nhanh chóng bật dậy nhìn hắn: " Hả...!".
Chưa để cậu nói tiếp, Dương Vũ đã đặt người yêu ở dưới mình, giọng khàn khàn nói: " Nên là cho anh mượn đùi em một chút nha".
Con người phía dưới còn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị hắn kéo về phía sau và khép hai chân cậu lại.
Ngay sau đó, Trương Gia Bảo cảm nhận được một vật cực nóng đang cố gắng chen vào kẻ hở giữa h.ai ch.ân cậu.
Cậu ngay người, máy móc nhìn xuống dưới.

Bùm mặt cậu đỏ bừng lên, lòng thầm mắng tên này thế mà dám lấy đùi cậu làm công cụ cho chuyện ấy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện