Nửa tháng này, Dương Kiệt đã tính toán chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Trước khi ngày xảy ra mạt thế một ngày, hắn xin nghỉ ở trường và kiếm lí do để bà mẹ mình không đi ra ngoài vào ngày mai.
Sắp xếp ổn thỏa, Dương Kiệt yên tâm đi vào giấc ngủ.
Trong đêm tối, một số lượng lớn thiên thạch rơi xuống Trái Đất và nức ra nhiều mảnh.
Các mảnh vỡ từ từ trở thành những hạt bụi hoà tan vào không khí, những người hít phải chúng điều bất tỉnh tại chỗ.
Khi mặt trời ló dạng, khắp mọi nơi trên Trái Đất xuất hiện nhiều người không còn hơi thở cũng như ý thức và đặc biệt là họ sẽ tấn công và ăn thịt con người.
Dương Kiệt thức dậy theo bản năng, lặng lẽ nhìn từ cửa sổ.
Một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt hắn.
Con người đang tấn công con người, mọi thứ trở nên hỗn loạn, nơi nơi chỉ còn tiếng thét sợ hãi hoà vào bầu không khí toàn là mùi máu.
Dương Kiệt nắm tay nắm cửa của phòng bà mẹ mình, trong lòng hồi hợp vì dù có chuẩn bị hoàn hảo thì hắn vẫn không chắc chắn rằng họ sẽ còn sống hay không.
Chắn định lại bản thân, hắn nhanh chóng mở cửa trước mắt là hình ảnh ba mẹ đang ngủ ngon lành mà không phải đi lanh quanh tìm thịt người thì thở phào.
Theo như những gì Dương Kiệt nhớ vài ngày nữa sẽ có người của quân đội cử đến để tìm kiếm những người còn là con người.
Cũng vì sự kiện này, khi đang đi đến căn cứ quân sự thì bọn xác sống tập kích.
Sẽ chẳng có ai phải bỏ mạng lại, nhưng bọn họ lại cố tình đẩy hắn xuống xe làm mồi cho chúng.
Ngay khoảng khắc đó, tâm hắn đã triệt để nguội lạnh và không còn tinh tưởng ai nữa, dù cho là thuộc hạ sau này của mình trung thành đến cỡ nào.
Nhắm chặt mắt để ổn định cảm xúc, nhẹ nhàng trở về phòng và thử cảm nhận dị năng của mình có như ở kiếp trước không.
Nhắm mắt khởi động dị năng ở hai tay, nháy mắt hai luồn sức mạnh khác nhau xuất hiện.
Bên phải là hệ băng cấp 2 và bên trái là hệ sét cấp 2.
Ngoài dự tính là chúng lại là cấp 2 mà không phải là cấp 1 như kiếp trước.
Nở nụ cười hài lòng, tuy chưa mạnh bằng khi bản thân trưởng thành nhưng lúc này cũng xem như đủ mạnh.
Như dự đoán 3 ngày sau, quân đội cử người đến tìm kiếm những người sống sót dẫn về căn cứ.
Khi thấy họ mọi người vui mừng vì cứu viện đến, ba mẹ Dương vì có Dương Kiệt chuẩn bị trước mà cũng không thiếu ăn thiếu uống, chỉ là khi thấy xác sống thì sợ đến không đứng nổi.
Nhưng đã qua 3 ngày, hai người cũng dần bình tĩnh và chờ đợi cứu viện đến.
Vì kiếp này có ba mẹ nên Dương Kiệt thập phần cẩn thận, hắn tránh xa xe của bạn học mình lên và để ba mẹ hắn ngồi vào sâu trong xe.
Còn mình thì ra ngoài ra xe phòng có xác sống lên.
Nhưng