Hệ thống 003 chép chép mỏ: Ừm dạng...như dị đó.
Nó cũng không thể nói là cái việc kia thôi thì tới đâu hay tới đó dị.
Trương Kiều như đã hứa đến đón cậu đi gặp đại ca.
Cả hai vừa đi vừa nói đến cổng thì đã thấy đại ca Trương Kiên xuống xe ngựa.
Vừa thấy hai người Trương Kiên bước đi nhanh hơn lúc nãy nháy mắt đã đến trước mặt cậu, Trương Kiên ôm cậu một cái thật mạnh thiếu chút nữa làm cậu nghẹt thở nói: " Bảo Bảo cuối cùng cũng tỉnh rồi, đệ có sao không có đau ở đâu không để huynh coi".
Trương Gia Bảo cố gắng hít thở nói: " Đệ không sao cả chỉ là hơi sợ thôi, bây giờ đã hết...".
Trương Kiên vừa cậu ra lại ôm :" Cái gì ?? Đệ sợ hả có bị gì không lại đây ca ca ôm một cái nào".
Trương Gia Bảo vỗ vai Trương Kiên: " Không sao cả chỉ là lúc tỉnh có hơi sợ giờ đã đỡ rồi nếu không sao đệ lại ra đón ca ca được chứ"
Trương Kiên thấy vậy thoáng yên tâm: " Vậy là tốt rồi.
Vậy vô nhà thôi kẻo lại bị cảm lạnh".
Rồi dắt tay đệ đệ và muội muội đi vào.
Cứ thế Trương Gia Bảo ở nhà họ Trương trong yên bình và hạnh phúc.
Thì cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội được gặp đối tượng công lược là đi thăm đại thọ của Thái Hậu mẹ ruột của Hoàng Thượng hiện tại.
Trước khi thọ lễ diễn ra cậu và ca ca, tỷ tỷ của mình đã một địa ngục trần ai.
Mà mẫu thân người rơi màn đang miệt mài tìm và chọn loại vải và hình dáng đẹp đẽ cho cậu và ca ca, tỷ tỷ.
Mặc cho cậu làm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc và ca ca, tỷ tỷ cũng mệt mỏi ở kế bên với bộ dáng đã biết trước nhưng không thể tránh khỏi.
Còn phụ thân của cậu thì kế bên buồn rầu, tự hỏi vì sao nương tử không chọn cho mình mà chỉ mải mê lựa đồ cho con trong nước mắt.
Mà quên mất trong phòng của ông đã chứ 10 rương quần áo đầy.
Ngày đại thọ đến từ sáng cậu đã bị kéo khỏi giường