Phía bên lâu đài của vua xác sống, Lam Thần tức giận cùng cực phá vỡ một toà nhà cao tầng.
Miệng không ngừng chửi rủa: " Một lũ vô dụng, thể mà lại bị chúng giết hết không còn một tên".
Mắt gã ta đỏ ngầu, nhìn về phí Hà Thiên và Trần Yến đầy sát khí.
Cố gắng kiềm chế lại cơn tức khi bị mất hai thuộc hạ hùng mạnh cùng một lúc: " Hai người các ngươi, đi tập hợp hết lũ xác sống lại đây.
Chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.
Ta không tin vừa xác sống là ta lại bại dưới tay đám yếu ớt đó".
Nói rồi gã ta quay lưng đi mất.
Không phải là gã ta hết tức giận mà là giữ bình tĩnh để tiêu diệt mối đe doạ mới xuất hiện này.
Cái tên con người trong kí ức của Hà Dương đó, mạnh một cách bất ngờ.
Khiến cho gã ta không nhịn được cũng lo sợ.
Nhưng sẽ không bao lâu nữa thôi, thì mối lo sợ này sẽ biến mất.
Vua xác sống tự an ủi chính mình, rồi đi về phòng mà không biết ở dưới bóng của mình đang có một thứ gì đó kí sinh vào.
Dương Kiệt tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, theo thói quen tìm kiếm người kế bên nhưng chỉ thấy toàn là không khí.
Hắn giật mình ngồi dậy tìm kiếm, thì thấy có một cục lông xù đang nằm trên ngực mình.
Hai chân trước không ngừng nhào bột, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Bình tĩnh lại phát hiện ra cậu đang không ngừng hồi phục năng lượng đã mất cho hắn trong lúc ngủ.
Ánh mắt hắn hiện lên tia hạnh phúc, nhẹ nhàng xuống giường không làm cho cậu thức.
Rửa mặt xong xuôi, Dương Kiệt bắt tay vào làm cơm cho bé yêu nhà mình.
Sau khi quyết định thực đơn buổi sáng hôm nay, người vợ đảm đang bắt đầu sắc thịt và gan gạo lên nấu cháo thịt.
Cháo chín trên bếp sôi ùng ục, hoá thành mùi thơm bay vào cánh mũi của con mèo đang nướng nào đó.
Ngay phút chốc mũi Trương Gia Bảo giật nhẹ, rồi cậu từ từ mở mắt ra.
Mùi thơm tho nọ làm cho bé mèo tỉnh táo hẳn, cậu biến thành hình người rồi phi nhanh vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Chưa để Dương Kiệt phải gọi, thì đã thấy cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ đợi bữa sáng.
Cười lắc đầu, hắn bưng cháo ra cho hai người.
Còn cậu thì đi lấy thìa, chờ đợi Dương Kiệt ngồi vào bàn cùng ăn sáng.
Hai người từ từ húp cháo và trò chuyện cho đến hết bữa ăn.
Đến khi rửa chén xong, Dương Kiệt mới để ý rằng bé yêu nhà hắn chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun của hắn mà không có quần.
Không hề có quần!!!
Khẽ nuốt nước miếng một cái, Dương Kiệt kiềm chế hỏi: " Bảo Bảo, sao em không mặc quần".
Trương Gia Bảo đang thảnh thơi trên giường trả lời: " Lúc này quần áo anh để cho em bị em bất cẩn làm ướt rồi.
Vừa lúc thấy cái áo này nên em lấy đại".
Nói xong còn đung đưa chân khen ngợi: " Công nhận nó rộng rãi, mát mẻ ghê".
Dương Kiệt nhắm mắt lại niệm kinh Phật 7749 lần.
Nhưng giữa chừng lại tưởng tượng cái thứ như ẩn như hiện sau lớp áo, thì lớp trong sáng của hắn lại nức ra từng mảnh.
Tuy lớp trong sáng bị nức, nhưng kẻ nào đó vẫn cố chấp rằng bản thân không