Trương Kiên hóng hớt: " Điện hạ người ngài thích là ai dị.
Ta có biết không".
Dương Hoài An híp mắt nhìn thấu suy nghĩ của Trương Kiên: " Không biết thì sao, mà biết thì sao.
Hai hôm nữa ta sẽ gặp y, nếu ngươi muốn biết thì tự mà theo".
Nói xong hắn quay mặt đi về phòng của mình mà trầm ngâm suy nghĩ, để lại Trương Kiên với ánh mắt mẹ già vì thằng con của mình cuối cùng cũng biết yêu.
Về đến phòng, hắn gọi ảnh vệ: " Bổn cung có một người bạn.
Hắn thích một người.
Nhưng mà hắn lại không biết người đó có thích mình hay không.
Ngươi nghĩ xem hắn nên làm gì?".
Ảnh vệ hoảng hốt suy nghĩ không phải người bạn đó là ngài chớ nhưng ngoài mặt vẫn quản lý biểu cảm: " Bẩm điện hạ, nếu người....à bạn của người thích người đó thì sao không theo đuổi đi ạ ".
Dương Hoài An: " Theo đuổi".
Ảnh vệ gật đầu: " Vâng! Có như vậy người...khụ hắn mới có thể biết người đó có cảm tình với mình hay không, nếu không thì hắn cứ theo đuổi từ từ người đó cũng sẽ mở lòng thôi".
Dương Hoài An:" Vậy à.
Nhưng theo đuổi bằng cách nào?".
Ảnh vệ trầm ngâm: " Cái này...".
Hắn sờ lên thân trong đầu một bóng đèn sáng lên, nhanh nhẹ lấy hai quyển sách từ trong ngực ra: " Đây là thoại bản về tình yêu.
Nếu không người đưa bạn của ngài đọc thử xem".
Dương Hoài An mặt nghiêm túc mở quyển thoại bản ra: " Ừm...".
Lấy trong ngực ra hai nén vàng đưa cho ảnh vệ: " Ngươi đi mua thêm mấy quyển về cho ta, để ta đưa cho hắn kham khảo".
Bên này Trương Gia Bảo đang trò truyện với hệ thống 003 sau khi được anh hệ thống nhà bên truyền thụ kinh nghiệm.
Nó xem thanh nhiệm vụ không dám tin: " Kí chủ này, hôm qua ruốc cuộc cậu đã làm gì mà tiến độ nhiệm vụ đã lên 60% vậy".
Trương Gia Bảo đầu đầy dấu chấm hỏi: " Tui cũng không biết nữa".
Hệ thống 003 : " Thôi kệ tăng lên càng tốt ".
Hai ngày sau, Trương Kiên theo đuổi Dương Hoài An không rời bước thấy hắn lên xe ngựa cũng nhanh chân lên theo.
Nhưng y có cảm giác lạ lạ tại sao con đường này quen thuộc như vậy.
Khi xe ngựa dừng trước phủ thừa tướng, y trợn mắt: " Điện hạ, sao ngài lại dừng lại trước nhà thần.
Có nhầm lẫn gì không hay là xa phu lộn nhà".
Dương Hoài An nghiêm túc: " Không có nhầm đâu".
Trương Kiên hắc ám đầy đầu: " Dị là sao.
Chẳng lẽ ngài để ý muội muội của ta".
Dương Hoài An: " Không phải cô ấy".
Trương Kiên: " Không phải dị là ai???".
Dương Hoài An liếc hắn bỏ đi : " Muốn biết thì cứ theo ta, dù sao sớm hay muộn thì ngươi cũng biết".
Trương Kiên thấy hắn đi xa: " Ấy ấy đợi ta với".
Khi cả hai đứng trước cửa phòng đệ đệ nhà y.
Trương Kiên im lặng trong lòng thấp thỏm cứ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra.
Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Kiên, Dương Hoài An thấy Trương Gia Bảo ra khỏi phòng thì bước chân nhanh đến rồi nắm tay cậu.
Dương Hoài An mặt mày nghiêm túc thổ lộ: "