Trương Gia Bảo ôm đầu thức dậy, còn rên rỉ một tiếng đầy oán giận.
Lần nào cũng vây tim cậu giờ như sắp ngừng đập đến nơi rồi.
Đang xoa đầu vì không biết tại sao nó lại đau đớn hơn bình thường, thì một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 25 chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt ôm cậu: " Bảo Bảo à.
Con có sao không? Nói cho papa nghe ai bắt nạt con nào?".
Trương Gia Bảo chớp chớp mắt không hiểu: " Dạ? ".
Nghe thấy vậy, cậu nhận ra giọng mình hơi giống con nít, xem xét lại thì chắc là đã xuyên vào thời gian lúc nhỏ.
Lúc này một người đàn ông to lớn và nhìn có vẻ 30 tuổi cũng theo sau vào, ôm vai người đang ôm cậu nói: " Vợ à.
Em để con bình tĩnh lại đã, Bảo Bảo chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi".
Trong lúc họ đang nói chuyện với nhau, Trương Gia Bảo cấp tốc nhờ hệ thống 003 mua vật phẩm nhớ lại kí ức của cơ thể mới.
Sau khi tìm được những kí ức mới nhất, cậu mới gật đầu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc này, người đàn ông to lớn - cha Trương đi đến ngồi ở một bên giường của cậu, nhẹ giọng hỏi: " Bảo Bảo à.
Có cảm thấy đau ở đâu không?".
Thấy cậu gật gật đầu rồi chỉ lên đầu đang bị quấn băng, mắt cha Trương hơi tối lại cố gắng nở nụ cười dịu dàng hỏi tiếp: " Vậy bé Bảo nói cho cha biết, sao con lại bị đau được không?".
Mặt Trương Gia Bảo rục xuống, buồn bã nói: " Dạ, con không biết ạ.
Lúc tan học ra về, con đang đợi papa đến rước, thì có hai anh trai kéo con đi về con đường phía sau trường.
Con nhớ đến lời papa dặn không được theo người lạ, nên có kéo lại nhưng không được.
Đành phải kêu cứu, nhưng khi chú bảo vệ đến thì mấy anh đó đẩy con ra rồi chạy mất.
Sau đó thì...thì..".
Nói rồi cậu chọt tay lên đầu, như muốn nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Cha Trương hơi đau lòng ôm cậu vỗ vỗ: " Không cần nghĩ nữa, con xem papa con làm canh với cơm cho con này".
Đúng là trẻ nhỏ mau quên, thấy đồ ăn Trương Gia Bảo không tiếp tục suy nghĩ mà nhìn cha và papa mình mau chóng bầy cơm ra.
Ba Trương đút từng muỗng cho cậu, cảm thấy Bảo Bảo nhà mình thật là đáng yêu.
Nhìn đôi má phúng phính đang chăm chỉ ăn cơm, ba Trương nhịn không được mà giơ tay nựng má cậu: " Ui trời ơi, bé yêu nhà ai mà lại dễ thương thế này".
Nói rồi còn không quên hôn lên má cậu thêm một cái.
Trương Gia Bảo đỏ mặt trả lời: " Của papa với cha đó ạ".
Ba Trương chọt chọt má cậu cười nói: " Coi dẻo miệng chưa kìa".
Cha Trương bên cạnh thấy hai ba con hai người nói chuyện cũng bất giác cười theo.
Bất ngờ một cuộc điện thoại rồi tới, vội nói với rồi cha Trương ra ngoài hành lang nghe điện: " Alo, như thế nào rồi".
Bên kia nhanh chóng trả lời: