Mộc Phong mơ màng tỉnh dậy miệng thở dài rồi nhẹn nhàng rời khỏi giường, không quá lâu khi hắn trở ra với bộ đồng phục Beta lớp, nhàn nhã tự pha cho mình một cốc cà phê.
Thân thể có chút mệt mỏi hắn không mấy thoải mái rời khỏi khách sạn, tay sờ cái cổ đáng thương của mình có chút khóc than. Đêm qua, Huyết Na mượn cớ đến thông báo kết quả việc tốt đẹp không thấy chỉ thấy cái cổ của mình có rất nhiều dấu răng.
Không mất quá lâu để Mộc Phong đến được học viện, tuy nhiên nơi đây cũng chả có gì vui vẻ... Bây giờ hắn tự hỏi tay sao mình lại phải đi học, nhưng hắn cũng nhanh chóng bát bỏ suy nghĩ đó đi. Hắn không đến để học, hắn đến để chơi đùa, suy nghĩ một ít chuyện thú vị Mộc Phong tự nở nụ cười bước qua khỏi cổng học viện.
Hôm nay cũng chả có gì lạ lẫm vẫn là kẻ qua người lại, nhìn sơ học viện cũng không khác mấy với một cái chợ. Tuy nhiên, chợ không hề có luật lệ nhưng học viện thì lại đó... Còn nhiều thứ phải đáng suy ngẫm hơn khi nơi đây được sự bảo hộ bởi quân đội.
Dãy phòng bên trái Học Viện, Mộc Phong từng bước thong thả từ tầng dưới cùng lên tầng bốn, hắn ở đây cũng không còn gì là lạ khỏi hầu hết khối Beta ít nhiều phải biết tới tên hắn nếu không muốn chuốc lấy họa, một thứ đáng thú vị hơn hắn chỉ mới đi học một ngày... Đó là lý do tại sao Mộc Phong nghĩ Học Viện rất giống cái chợ.
Mỗi lúc bóng dáng hắn xuất hiện thì lại có tiếng bàn tán, tuy nhiên tất cả điều nép sang hai bên chừa một đường rộng để hắn đi. Không mấy để tâm tới những lời bàn tán, bởi chó sủa chó không cắn... Nhẹn tay kéo cái cửa phòng bước vào trong, sự xuất hiện của hắn khiến bao kẻ phải cúi mặt xuống bàn không dám ngước cao đầu, nhiêu đây cũng đủ chứng tỏ sự sợ hãi hắn mang tới lớn đến chừng nào.
Người không kiếm ta mắc gì ta phải kiếm người, mọi thứ cứ coi như yên bình trôi qua hắn tiến tới cái bàn quen thuộc mà ngồi xuống. Học Viện dạy kiếm thức phổ thông, dạy cách vận hành N/A trong cơ thể đôi lúc lại hướng dẫn việc điều khiển chiến giáp, cách sống sót trong cuộc chiến với các Android. Mọi thứ dường như quá nhàm chán với Mộc Phong, khi một thứ có thể gọi là phi nhân loại như hắn phải học kiếm thức của kẻ phàm nhân, nếu xét về mặt trí tuệ hắn từ lâu đã bỏ xa nhân loại thông thường.
Dù vậy kiến thức không từ chối nhân loại cớ sao nhân loại phải từ bỏ kiến thức, kẻ không học là kẻ ngu, kẻ không chịu suy nghĩ gọi là kẻ ngốc. Đó là lý do tại sao Mộc Phong chưa bao giờ bỏ qua chữ nào dù nó đôi khi chả mấy cần thiết đôi với hắn.
Đường Nguyệt hôm nay có vẻ tới sớm hơn thường ngày, cô thường bước vào phòng học khi chuông reo tuy nhiên hôm nay có chút ngoại lệ, một điều đáng lưu ý hơn cô dạy tất cả các tiết đầu của lớp Beta-E.
Đường Nguyệt bước vào, thân hình của cô chưa bao giờ khiến cho đám nam sinh nhàm chán, mà luôn luôn khiến bọn họ có sự thèm thuồng nhất định. Đường Nguyệt lặng im không nói, không quan tâm tới kẻ nào cô một đường hướng tới bàn của Mộc Phong.
Nhận thấy có người tiến tới, Mộc Phong mặt đang úp xuống bàn có chút động, hắn xoay cái đầu hơi nghiêng nhìn lên... Đập vào mắt hắn là đồi núi hùng vĩ xém chút làm hắn bật ngược về phía sau.
Dù dậy hắn cũng không có lý do gì để mở miệng, vẫn giữ khư khư bộ dáng của kẻ lầm lì khó gần của mình. Cuối cùng Đường Nguyệt lên tiếng.
"Em được đặt cách đến học lớp Alpha."
Đường Nguyệt đặt một cái huy hiệu chữ A lên trước bàn Mộc Phong, một cái huy hiệu tưởng trừng