Cách Vương Gia 2km trên nóc một toà nhà, Vương Minh đang ôm Linh Sang trong lòng mắt đưa nhìn phủ Vương gia cháy trong biển lửa.
[Bảo trì hoàn tất]
[Bản thông tin cập nhật]
[Của hàng cập nhật]
[Kinh nghiệm Lưu trữ được bổ sung]
[Chủ nhân tăng cấp 27]
[Quà bảo trì x2 hộp trang bị, x1 phiếu sủng vật]
[Hé lu, Tiểu Nguyệt quay lại đây]
"..." Cái hệ thông siêu lỗi quay lại rồi haiz... Sau thấy lúc nó bảo trì tốt hơn hẳn.
[xí, master chỉ giỏi bắt nạt Tiểu Nguyệt thôi]
"Này, đừng có đọc trộm suy nghĩ của ta" Cập nhật xong bắn tiếng anh luôn haiz...
[hì hì...]
Đúng lúc này Linh Sang trong ngực Vương Minh động.
"Tỉnh rồi?" Cười nhẹn.
"Vương Minh sau để đánh ngất tỷ? Rột cuộc đệ làm gì... " Linh Sang có vẻ hoảng hốt hai tay áp mặt Vương Minh lo lắng nói nhưng ánh sáng từ ngọn lửa khiến cô giật mình.
"Vương phủ..." Linh Sang nhìn Vương phủ rồi lại nhìn sang Vương Minh hai hàng lệ chảy dài.
"không phải nên vui sao?"
"Là đệ làm..." hai mắt cô mở to nhìn thật kỉ khuôn mặt đệ đệ mình, dưới ánh đèn của đường phố và ánh lửa đỏ rực từ Vương Phủ khiến cô trong rất rõ khuôn mặt Vương Minh nhưng cũng rất mờ nhạt người trước mặt liệu có phải đệ đệ mình.
"Đệ... Là đệ phải không..." một tay cô đặt lên mặt trái Vương Minh một tay để lên ngực mình cố cảm nhận, khuôn mặt cô hiện vẻ lo lắng.
"..." không tồi, đây là là trực giác của phụ nử sau?.
"Phải nhưng không phải".
"..." Linh Sang tâm trạng rối bời, tim đạp thổn thức lòng luôn đặt ra câu hỏi đâu mới là đệ đệ của mình...
Như nhận thấy tâm trạng của Linh Sang, Vương Minh lại mở lời.
"Không phải đệ vẫn là đệ đây sau" Cười.
"..... Đúng đệ vẫn là đệ, sau ta lại ngốc như vậy chứ?" Linh Sang bỗng áp mặt vào ngực Vương Minh cô muốn nghe thấy thật rõ nhịp tim của đệ đệ mình.
Trong ánh lửa phập phòng khuôn mặt vương Minh không còn nghiêm túc nửa mà chuyển thành hời hợt thản nhiên cậu ta lại sắp trêu đùa Linh Sang.
"Vậy tỷ thích đệ bây giờ hay là đệ lúc trước hơn?" Vương Minh hai tay hai vai Linh Sang, mặt quan sát thật kỉ khuôn mặt cô, cười gian xảo.
"Ừ~ chắc là đệ lúc trước, là một tên ngốc rất thành thật và nghe lời a" ngón tay chỉ lên cầm mình nói.
"Ha ha ha... Vậy còn đệ giờ?" Cũng không phải dạng vừa gì.
"hmm~ không ngốc nhưng chả thành thật, không nghe lời, xảo nguyệt nhưng có chút soái" Cười nhìn Vương Minh.
"..." Còn cay cú việc mình đánh ngất đây mà.
"Tỷ nói xem, để vừa làm một việc rất có tính ảnh hương nha có phải Tỷ nên thưởng cho để không?" Vương Minh kề sát mặt với Linh Sang trạm cả mũi cô.
"Thưởng? Thưởng... Được tỷ thưởng cho đệ" Cô đưa bờ môi hôn lên má cậu khuôn mặt đỏ ửng.
Chụt!
"..." Hơ... Hơ... Bán cả thiên hạ đổi nụ cười gia nhân.
Linh Sang nhìn qua đám lửa mặt hơi ngước nhìn sao trời nói.
"Vậy là kết thúc rồi nhỉ...?"
"Đúng vậy..." Cậu truyện của ngươi kết thúc rồi... Giờ là câu truyện của Vương Minh ta.
.....
Sáng hôm sau ở một tửu đếm.
"Ngươi biết gì không, hôm qua gia tộc Vương gia bị diệt rôi".
"Cái gì? Không đùa chứ chẳng phải gia tộc đó có cường giả nguyên anh sau? "
"Đó mới là điểm mấu chốt trên dưới mấy trăm người bỏ mạng, ngoại trừ trẻ em và những người không tu vi thì chết sạch"
"Rốt cuộc thì kẻ nào lại có thể làm truyện này?"
"Có máy gia nô được tha sống nói rằng là do Vương Minh"
"Vương Minh? Là phế vật... "
"Ngươi điên sau? Cũng gì hai chữ đó mà diệt tộc ngươi muốn đến phiên ngươi sau?" biệt miệng ngươi kia lại.
"không, không... Nhưng chẳng phải hắn không thể tu luyện sau?"
"Đúng đúng, điểm đặt biệt là ở đây người còn sống nói hắn là quỷ"
"Quỷ? Xí ngươi điên à... Quỷ nhân phải có sừng và cánh huống chi hai con người sau sinh ra quỷ được"