Huyền Long trở lại đi học bình thường như không có gì xảy ra tuy nhiên thay vào sự bình tĩnh đó hắn nhận được danh hiệu Đại Ma Đầu.
Mỗi bước chân hắn đi những kẻ khác đều phải tránh thở mạnh cũng không dám, hắn chính thức nổi tiếng.
"Lão Đại cái danh hiệu này rất hợp với anh nha!"
Đường Tiểu Ngạo cười đùa nhìn Huyền Long nói.
Trái với các học sinh lớp khác lớp S đặt biệt coi hắn là sự kiêu ngạo của lớp, có nhiều kẻ còn coi hắn là mục tiêu để phấn đấu.
"Ta cũng thấy nó rất hợp với ngươi."
Mục Thanh Hạ ngồi kế bên nói.
"Ta thì không thích xíu nào ngươi coi bọn họ đang nhìn ngươi như đang nhìn quái vật kia kìa."
Ninh Tâm ngôi bên còn lại nói.
Bốn người đang ngồi ăn cơm, tuy nhiên bên trái Thanh Hạ, bên phải Ninh Tâm, Huyền Long vô tình bị kẹt ở giữa.
"Mà nè, ta nói hai người các ngươi có ý đồ gì với Lão Đại đây bên đây chả phải dẫn còn chỗ sao?"
Đường Tiểu Ngạo ngồi bàn đối diện nói.
Tuy nhiên hắn ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của hai người, Đường Tiểu Ngạo ngay lập tức im bặt.
Mục Thanh Hạ một bên nhìn chăm chăm Huyền Long như muốn nói gì đó nhưng rồi cô cúi mặt xuống bàn im lặng.
Ta chỉ có thể bên hắn hai năm nữa thôi... Ta muốn có nhiều kỉ niệm hơn...
Mục Thanh Hạ đôi mắt u buồn, hai năm nữa cô phải đính hôm với Tam hoàng tử lúc đó cuộc sống bình thường của cô sẽ khác, cô thật sự không cam tâm nhưng cô bất lực cô không thể chống lại mẹ mình...Đây là số phận của cô.
"Huyền Long... Chiều đi chơi với ta có được không?"
Mục Thanh Hạ cuối cùng cũng nói, giọng cô hơi nhỏ nhưng lại mang sự trong chờ thấy rõ.
Huyền Long hơi nhướng mày hắn không biết cô đang mong chờ gì từ hắn tuy nhiều từ lúc hắn tỉnh tới giờ Mục Thanh Hạ mang màu sắc u buồn thấy rõ.
"Không được! Huyền Long chiều phải tu luyện với ta, sắp đến là cuộc thi tuyển thập tú các ngươi cũng đừng lười biến."
Ninh Tâm ngay lập tức phản đối.
Muốn dụ dỗ Huyền Long ngươi nằm mơ đi.
Ninh Tâm đưa mắt lườm Mục Thanh Hạ.
Mục Thanh Hạ cũng không ngần ngại mà lườm lại cô, bầu không khí lại trở nên u ám trong thấy.
"Tu luyện thì ngày nào không được? Hôm nay ta phải đi chơi với Huyền Long."
"Không được, Huyền Long phải ở lại tu luyện với ta."
"Đi chơi với ta."
"Tu luyện với ta."
"Đi chơi."
"Tu luyện."
Huyền Long cảm thấy phiền hai bà cô trẻ này nên hắn quyết định âm thầm bỏ đi trong lúc hai người đang đấu võ mồm với nhau.
Thấy Huyền Long bỏ đi Đường Tiểu Ngạo cũng chạy theo.
"Lão Đại, ta theo ngươi về lớp."
"Ừ."
Đường Tiểu Ngạo và Huyền Long quay trở lại lớp thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện trước cửa lớp.
Sự hiện diện của người này rất được sự chú ý của người xung quanh, tóc đỏ, mắt đỏ, váy đỏ còn ai khác người Đại Tiểu Thư Mục Thanh Phượng chị gái của Mục Thanh Hạ.
Đường Tiểu Ngạo nhanh chí ngay lập tức nở nụ cười chăm chọc nhìn Huyền Long nói.
"Lão Đại, anh thật là đào hoa nha! Đến đại mỹ nhân như Mục Thanh Phượng cũng tìm huynh...Đệ thật sự ghen tị đó nha!"
Tuy nhiên đáp lại với lời nói của Đường Tiểu Ngạo là hai bên má của cậu bị Huyền Long kéo kéo hai bên má khiến cậu đau đớn.
"Lão Đại em sai rồi...Tha mạng a!"
"Tên tiểu quỷ ngươi từ bao giờ biết nói móc ta thế?"
Huyền Long nở nụ cười đe dọa nhìn Đường Tiểu Ngạo.
Em thật sự ghen tị mà...Nếu là con gái em cũng muốn bám lấy anh đấy.
Đường Tiểu Ngạo đau đớn xoa xoa hai má của mình nghĩ.
Thấy Huyền Long, Mục Thanh Phượng ngay lập tức tiến về phía hắn.
"Tiểu sư đệ~ lâu rồi không gặp nha~"
"Cô là ai thế?"
"Ngươi thật là nhẫn tâm nha, hôm đó mạnh tay với người ta như vậy bây giờ lại làm bộ không quen ta thật đau lòng lắm đó~"
Mục Thanh Phượng nói bộ mặt đáng thương kèm nụ cười ma mị.
Này Tiểu Nguyệt ta có gặp người này sao?
[Là lúc ngài bị Võ Hồn kiểm soát có giao đấu với người này.]
"Sư tỷ tìm ta có việc sao?"
"Ta đến bắt đền ngươi đấy~
Hôm đó ra tay với ta nặng như thế~"
"Bắt đền? Không biết sư tỷ đây muốn ta đền cái gì?"
Huyền Long nợ nụ cười tinh nghịch hắn cảm thấy người này rất thú vị.
Đáp lại với nụ cười của Huyền Long là nụ cười đầy mị hoặc cô vậy mà ép sát người lại với cậu đưa cái miệng ngọc lên kế tai Huyền Long thì thầm, việc này khiến bao ánh nhìn ganh ghét của nam sinh hướng về phía Huyền Long.
"Chiều nay có thể mời ta đi ăn không?"
Giọng nói ngọt ngào mị hoặc của Mục Thanh Phượng như thổi làng gió mát vào tai Huyền Long kèm theo hương thơm tỏa ra từ người cô, nhịp thở điều diều của cô bên tai chắc chắn khiên bao kẻ ngã nghiên nghiên đảo gì cô tuy nhiên Huyền Long chỉ nở nụ cười như được nặng trên khuôn mặt.
Hắn nào không biết cô đang cố làm gì chắc chắn là không đơn giản là bữa ăn rồi.
Tuy nhiên hắn lại thấy rất thú vị.
"Được."
"Quyết định vậy nha chiều ta đến tìm ngươi~"
Mục Thanh Phượng lùi lại vén mái tóc bên tai duyên dáng nở nụ cười, trước khi quay đi.
"Chị?"
Huyền Long nghe được giọng run run của Mục Thanh Hạ phía sau cậu, từ từ quay lại hắn thấy khuôn mặt không mấy vui của cô đang nhìn bóng lưng của Mục Thanh Phượng rời đi.
"Huyền Long cô ta đến tìm ngươi sao?"
"Ừ."
Ninh Tâm mắt hình viên đạn nhìn Huyền Long.
"Tìm ngươi làm gì?"
"Đi ăn cơm, chắc vậy."
"Ngươi trả lời sao?"
"Ngươi đang hỏi cung sao? Nhìn ghê quá!"
"Đừng có đổi chủ đề! Trả lời ta mau!"
"Ngươi vừa hỏi gì nhỉ?"
"Đừng có mà giả vờ, nói mau!"
Ninh Tâm nổi điên vừa nói vừa cầm lấy cổ áo Huyền Long lắc lắc.
Cuối ngày hôm đó khi tan học Mục Thanh Phượng đã đợi sẵn Huyền Long trước cửa phòng học với bao ánh nhìn trái tim của bao nam sinh.
Vừa ra tới cửa...
"Tiểu sư đệ~"
Mục Thanh Phượng cất tiếng gọi.
Huyền Long chưa kịp làm gì ngay lập tức bị cô lôi đi mất.
Đến một nhà ăn lớn, cả hai ngồi xuống bàn.
Mục Thanh Phượng vậy mà hay tay đang vào nhau để cái cầm ngọc của cô lên nhìn Huyền Long chăm chăm.
"Mặt ta dính gì sao?"
Huyền Long nợ nụ cười nói, nếu là kẻ khác bị ánh mắt của Mục Thanh Phượng nhìn như vậy đã sớm không giữ được bình tĩnh.
"Tiểu sư đệ...Nhìn-ngươi cũng rất là đẹp trai nha~"
Mục Thanh Phượng nở nụ cười mị hoặc nói.
"Sư tỷ quá khen rồi, tỷ muốn ăn gì