Cao Phong và đám học sinh của mình không bao lâu thì tới Nguyệt Quốc tuy nhiên tới là một chuyện vào được hông là một chuyện.
Vào được chứ sao không đừng đùa vậy chứ, Cao Phong chỉ đơn giản đưa ra mẫu giấy là được vào ngay đám người tuân tra đầu thì hùm hổ sau thì cuối đầu cung kính trở mặt nhanh thật.
Tất nhiên là Nguyệt Quốc sẽ không để các học viện để học sinh mình phải tìm nhà trọ họ đã chủng bị khách sạn 3 sao không thiếu thứ gì hào nhoáng sang trọng, đừng nhầm là đại ngộ dành cho một học viện mà là toàn bộ học viện đến tham dự.
Cũng không có gì lạ một cuộc thi đẳng cấp toàn Đại Lục mà sơ sài thì ai coi, thậm chí sẽ có những quan chức của các đế quốc khác đến xem nghe đồn thì vòng chung kết sẽ đích thân Vua của Nguyệt Quốc đến xem nên tất cả đều được chủng bị rất chu đáo.
Và còn tinh vui và... Shock cho đám nhóc trừ Huyền Long ra là tất cả Viện Trưởng các trường đều đến tham dự, tất nhiên có cả Viện Trưởng của học viện Thần Phong.
Ơ, thế quái nào không đi chung với đám Huyền Long mà âm thầm đi sao thế... Đơn giản ta thích thì ta đi sao thôi, đâu có điên mà chịu khổ chung với các ngươi.
Thế là tên Viện Trưởng nào đó từ từ thông thả vừa bay vừa ngấm non nước hữu tình, thơ văn chắc cũng bay tứ tung...Nguy hiểm? Đùa gì vui thế hắn là Đấu La đó đụng tới cho rụng xương.
Thế là thay gì lâm li bi đát bị hồn thú rượt như con của đám Huyền Long thì tên Viện Trưởng của họ lại từ tốn ngao du ngoạn thủy.
Tuy nhiên đám nhóc này hiện không thoải mái cho lắm ngoài trừ bốn tên năm hai từng tham gia ra thì... À bỏ thằng Huyền Long ra luôn nhé, đám còn lại một bầu không khí căn thẳng.
Và để bầu không khí bớt căn thẳng Cao Phong thông báo là năm tên đã căn thẳng trên sẽ ra sân đầu tiên, bớt căn thẳng trưa.
Tất nhiên 5 tên này không có Huyền Long. Mục Thanh Hạ, Ninh Tâm, Đường Tiểu Ngạo, Thiên Tuyết, Thiên Bạch là 5 người phải ra sân đầu kèm lời an ủi như lời xin lỗi của Cao Phong là...
"Thua thì xác định."
Nó vậy đó.
Huyền Long thì bình thản hắn nhàm chán kéo ngăn tủ lấy ra bộ bài.
Nơi này cũng có bài nữa à?
Đúng lúc hắn đang chán.
"Ninh Tâm chơi bài hông?"
Tất nhiên không rủ chơi bài mà là hỏi đểu.
Ninh Tâm bộ mặt rầu rĩ, căng thẳng, áp lực nhìn Huyền Long thì lại như muốn nổi điên lên.
"Ngươi thấy ta có tâm trạng sao?"
"Làm gì căn, chơi cho vui để thua cũng tìm được ít niềm vui cuối đời."
"N-Ngươi... Tức chết rồi! Aiiiiiiii!"
Huyền Long nằm lăn ra trên giường nhìn Ninh Tâm cười châm chọc.
"Tiểu sư đệ~ Ta nói ngươi nha không định chọc tức chết hắn chứ?"
Mục Thanh Phượng ngồi góc giường nhìn Huyền Long nói.
"Sư tỷ lại hiểu nhau rồi."
Huyền Long trả lời tuy nhiên hắn lại bị Ninh Tâm kéo tai.
"Cái gì sư tỷ, sư đệ? Ngươi thấy gọi học tỷ là sư tỷ không ngượng miệng à."
"Vậy là phải gọi Học Tỷ à...Ta mới biết luôn ấy."
"Ngươi trên núi xuống à, gọi lung tung."
"Sao người biết ta trên núi xuống thế."
Đúng lúc bầu không khí trẻ con của hai người ập đến thì Mục Thanh Phượng chen ngang.
"Hì hì, Tiểu Sư đệ gọi ta sư tỷ cũng được mà ta không ngại đâu nha~"
Mục Thanh Phượng lại mị mị che miệng cười duyên nói.
Nhắc mới nhớ là lúc gặp cô ta gọi ta là Tiểu Sư Đệ thì phải... Hóa ra là bị cô ta hố ngay từ đầu.
Huyền Long tất nhiên không rành việc xưng hô rồi dùng gì hắn cũng là trên núi xuống theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.
"Huyền Long cho ta chơi với." (Lý Bằng.)
"Ta cũng chơi." (Kim như.)
"Ai thua phải tự gọi mình là heo à nha~" (Mục Thanh Phượng.)
"Không cần chơi ác vậy chứ?" (Lý Bằng.)
"Người có chơi không?" (Kim Như.)
"Chơi..." (Lý Bằng.)
Một bên xin động đủ màu bền còn lại u ám căn thẳng.
"Các ngươi có phải hơi lạc quan không?" (Ninh Tâm.)
"Chơi không?" (Huyền Long.)
"Tên khốn nhà ngươi ta bao là méo có tâm trạng màaa!!!" (Ninh Tâm.)
"Không thì thôi, làm gì căn. Đừng chết làm con ma ủ rũ đấy." (Huyền Long.)
"Ta...Ta...Ta liều