Mạc Phong bắt đầu dọn dẹp căn phòng có thể đây sẽ là nơi trú cho hắn trong thời gian sắp tới.
6 cổ thi thể thì hắn đưa ra cửa sổ vứt thắng xuống tầng dưới, Tố Tố cũng nhanh nhão lao đi vết máu trên sàn không bao lâu căn phòng trở lại vẻn vốn có của nó.
Mạc Phong lười biến kéo chiếc ghế sofa nằm lên thở dài.
Sau khi mua đồ mặc cho bản thân và Tố Tố thì hắn chỉ còn lại 80 điểm sẽ đủ để hắn và cô sống trong 7 ngày tới tuy nhiên hết thì sao, chắc chắn hắn sẽ không lười biến nằm đợi nước dâng tới chân mới chạy, ngày mai hắn sẽ ra ngoài.
Qua cửa sổ hắn đã đủ thấy bên ngoài thế nào, Zombie đông như kiến cỏ đi khắp đường.
"!?"
Mạc Phong chợt bừng tỉnh hắn nhớ đến chuyện gì đó.
Tiểu Nguyệt bọn này rất nhạy với âm thanh đúng không?
[Vâng, đúng vậy.]
Mạc Phong tay vỗ trán mình nhăn mặt.
Thế quái nào mình đi mua một khẩu súng... Lú mọe rồi.
Mạc Phong bật dậy đi thẳng vào nhà bếp.
[Dao làm bếp.]
Loại: Dao ngắn.
Rank: F
Độ bền: 54/100
8 Sức Đánh. [Dao Làm Bếp.]
Loại: Dao ngắn.
Rank: F
Độ bền: 68/100
8 Sức đánh. Mạc Phong tìm được hai con dao làm bếp hắn nhẹn đưa hai con dao này vào túi đồ của hệ thống.
Mắt liếc góc phòng hắn tiếp tục thu được 3 ống sắt dài 30cm của ba tên hắn giết lúc nãy.
[Ống sắt.]
Loại: Phế Phẩm.
Rank: F+
Độ bền: 98/100
12 sức đánh. [Ống Sắt.]
Loại: Phế Phẩm.
Rank: F+
Độ bền: 90/100
12 sức đánh. [Ống Sắt.]
Loại: Phế Phẩm.
Rank: F+
Độ bền: 88/100
12 sức đánh. ..............
Mạc Phong thu tất cả vào túi của hệ thống rồi lười biếng nằm trên ghế sofa, tóc đen hơi rối, mắt đen sắc sảo, hơi nhỏ con là cơ thể của hắn hiện tại.
Hắn muốn ngủ trên giường cơ tuy nhiên phải nhường cho cô nàng Tố Tố hắn cũng lười giành với cô.
Chiếc đồng hồ treo trên tường tích tách tích tác không biết qua bao lâu Mạc Phong vẫn mắt mở to điếm lá thu rơi... À điếm cừu trong phòng lấy đâu ra lá.
Xem ra dù ở đâu thì hắn vẫn mất ngủ như nhau, huống hồ ngoài kia lâu lâu lại có tiếng nổ, lâu lâu lại có tiếng hét, điện dẫn dùng được nước cũng dẫn sài được tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian thế giới này nó đang quay lưng với con người.
Có lẽ ngoài kia ai đó đang gào thét đau đớn hét tại sao chúa lại bỏ rơi họ nhưng với Mạc Phong lúc này chúa là tên quái nào? Hắn có nghĩa vụ gì với con người.
Ầm ầm ầm...
Tiếng đập cửa Mạc Phong nhíu mày, chắc là những kẻ còn sống sót có lẽ thấy ánh đèn nên đập cửa.
Mạc Phong thì lười để ý cứ cho đập nhưng hắn lại sực nhớ bọn thây ma rất nhạy với âm thanh.
"Tsh!"
Mạc Phong tặc lưỡi khó chịu, hắn đi thẳng ra mở cửa.
Ba tên đầu gấu với cái nhìn của Mạc Phong có lẽ là vậy, tóc bờm ngựa nhộm màu đỏ xanh.
"Biết ngay là có người mà!"
"Người anh em giúp đỡ chúng ta."
"Đúng đúng nhanh cho chúng ta vào... Bọn chúng sắp đuổi tới rồi!"
Ba tên bắt đầu ồn ào lúc này Tố Tố thấy có tiếng người từ phòng bước ra.
"Anh hai..."
Ba kẻ này thấy Tố Tố quá cửa mắt liền lé lên tia biến thái tuy nhiên bọn này không biết đang đứng trước ai.
Con bé này ngon đấy tí đợi tên này ngủ sau đó ra tay giết hắn còn con bé đó he he h...
Ba tên này không ngại nhìn chăm chăm vào ngực cô sau đó quay sang Mạc Phong.
"Người anh em nhanh cho chúng ta vào..."
Kẻ này hói thúc.
[??? Lv 1.]
[??? Lv 1.]
[??? Lv 1.]
Mạc Phong nở nụ cười tươi.
"Được..."
Nghe được lời này ba tên lòng như mở cờ tuy nhiên bọn chúng lại thấy lạnh ở cổ họng.
Khi cả ba nhìn lại cổ bọn chúng từ bao giờ đã có vạch máu, trợn mắt nhìn Mạc Phong thì ánh mắt chúng lúc này đã mở nhạt rồi ngã gục trước cửa không kịp nói một lời.
".....Nhưng cửa địa ngục cơ."
Mạc Phong không liếc cái đóng cửa cái rầm rồi khóa lại.
Tố Tố thấy tất cả hai tay đưa lên ngực lo lắng nhìn Mạc Phong cô cảm thấy anh mình đã thay đổi hoàn toàn nhưng là để bảo vệ cô, cô lúc này rất vui nhưng cũng rất lo cho anh cô...
"Anh hai..."
"Đi ngủ đi."
Mạc Phong vung nhẹn con dao cho máu rơi hết rồi cất vào túi hệ thống nhưng động tác của hắn như bỏ con dao vào túi áo để Tố Tố không chú ý đỡ phải giải thích cho cô.
Hắn cũng cố tình kiếm cho mình bộ đồ có túi rất rộng để khiến cô nhầm lẫn nhưng việc cô phát hiện hắn là một kẻ bất thường cũng chỉ là thời gian.
Nhưng với áo thung đen, áo choàng đen dài tới nữa chân có mũ trùm, một chiếc quần jean màu đen đã khiến hắn không còn là hắn trong mắt Tố Tố gì anh cô không bao giờ ăn mặt như vậy.
Có lẽ hắn sẽ giải thích cho cô nhưng không phải hôm nay.
Bất ngờ Tố Tố tiến đến níu lấy cổ áo hắn.
"Anh hai...Ngủ với em... Sợ..."
Tố Tố đỏ mặt ấp úng nói.
Mạc Phong hơi đơ hắn đang suy nghĩ có nên ngủ với cô không và cuối cùng thì chiếc giường thắng chiếc ghế.
"Được..."
Nằm trên chiếc giường Mạc Phong quay lưng lại với cô cố nhắm mắt.
"Anh hai..."
"Gì thế?"
"Anh nghĩ cha mẹ liệu còn sống không?"
"Không."
Lời nói của Mạc Phong như khứa vào tim cô nhưng cô không khóc, cô không dám khóc, cô phải kiên cường nếu muốn tiếp tục tồn tại, không ngây thơ mãi được.
"Anh hai vết thương trên đầu anh... Nó còn đau không?"
"Không."
Tố Tố vẫn băng khoăn gì vết thương trên đầu anh cô nó không còn, vết sẹo cũng không điều này quá phi lý.
"Anh hai...Ôm em đi."
"..."
Mạc Phong triệt cạn lời rồi hắn không hiểu cô đang cố làm gì, nhưng không từ chối mà quay sang ôm cô.
"!?"
"Ư..."
Mạc Phong chả biết vô ít hay cố tình mà tay lại vô tình chạm vào ngực cô hắn ngay lập tức dời xuống eo mềm của cô.
Bỏ mọe lỡ tay...
Mạc Phong thầm nghĩ.
[Biến thái!]
Ngươi dùm ơn tắt cái máy video để ta còn làm ăn nhìn chăm chăm thế làm ăn gì.
[Còn lâu nhá! Em phải giám sát ngài.]
Trong