Mạc Phong thấy Hạ Na thức tỉnh không có trở ngại gì hắn cũng thở dài, giờ thì dù không có hắn cô cũng không cần phải lo lắng mình gặp nguy hiểm mà không thể đối mặt.
Nhưng Mạc Phong bỏ qua một chuyện đôi mắt Hạ Na nhìn Mạc Phong đã thay đổi, nó không còn là cô gái ngây thơ yếu đuối thích được hắn bảo vệ cưng chiều. Bây giờ cô muốn chính mình bảo vệ Mạc Phong, một ánh mắt mạnh mẽ.
Mạc Phong lại lười biếng nằm dài trên bàn học, hắn chả muốn đi lên tầng trên bởi hắn chắc chắn ngôi trường này chả ai còn sống.
"Anh hai em đói..."
Tố Tố khuôn mặt đáng yêu nhìn Mạc Phong.
"Ăn gì?"
"Bánh mì."
"Bánh mì....?"
Mạc Phong tò mò hỏi lại.
"Bánh mì thịt cơ."
Tố Tố ánh mắt đáng yêu như một đứa trẻ đòi ba mẹ mua món đồ chơi.
Bánh mì thịt, lấy đâu ra má trẻ? Sao tự dưng đòi ăn cái ác thế.
"Không có. Bánh mì thì có."
Mạc Phong trả lời.
"Hông chịu! Hông chịu em muốn ăn bánh mì thịt, chả phải anh dấu đủ thứ trong túi sao?"
Tố Tố trẻ con lắc lắc cái tay Mạc Phong trong khi hắn đang nằm dài trên bàn.
Nhỏ này định xem mình là con mèo sợ chuột nào đó à?
Mạc Phong hết cách hắn vào cửa hàng kéo phần vật phẩm tiêu thụ tìm kiếm.
Móa! Có thiệt luôn à.
Mạc Phong mặt -_- hắn cạn lời thật rồi.
[-10 điểm tiêu cực.]
"Rồi rồi đừng có lắc nữa đây."
"Em biết anh hai có mà... Thương anh nhất!"
Mạc Phong lại khuôn mặt -_-.
Nhỏ này giả ngốc hay ngốc thật đây, bánh mì thì còn có thể chấp nhận chứ bây giờ lôi ra ổ bành mì thịt ít nhất cũng phải tò mò hỏi cái này cái nọ chứ... Mà thôi ngốc cũng tốt.
Mạc Phong lười biếng nhắm đôi mắt hắn suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì hắn chợt nhớ chuyện gì đó.
Nở nụ cười châm chọc, Tố Tố thấy cảnh này cũng nghiêm cái đầu khó hiểu.
Hy vọng mấy đứa nào đó... Biết thân biết phận của mình chút.
Idol từng nói gì nhỉ? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây chớ chê thiếu niên nghèo... À mà giờ nó vẫn nghèo đó thôi.
Mạc Phong càng nghĩ tâm trạng hắn càng tốt.
Bên khác Tố Tố ba cắn cô nhai hết ổ bánh mì của mình rồi lại bộ mặt dễ cưng, lại lắc lắc cái tay Mạc Phong khiến hắn mở to đôi mắt nhìn cô.
"Anh hai... Giúp Hạ Na đi... Giúp cô ấy lên tầng trên, ít nhất cũng phải xác định..."
Đám người Hạ Na cũng không cách xa Mạc Phong và Hạ Na cho mấy họ hiện tại đang ở trước phòng thân dựa hai bên tường bầu không khí ảm đạm, căng thẳng họ mất hai người Hạ Na thì tự vằng vặc bản thân, sự hối hận và đau đơn khi nghĩ về chị gái cô thật sự tuyệt vọng bởi từng ấy Zombie thì cơ hội sống sót của người trong trường chưa tới 5%, đầu óc rối bời khi một là tính mạng của những người theo cô một bên thì lại cố níu lấy hy vọng chị cô vẫn sống, đôi mắt của Hạ Như lúc này vô hồn thật rồi.
Phía bên trong, Tố Tố cố thiết phục Mạc Phong.
"Anh hai..."
"Không."
"Anh..."
"Không."
Mạc Phong không thích suy nghĩ chứ không phải là không có não, Zombie biến dị là do số lượng Virus tăng lên trong cơ thể mà cái ổ dịch hơn ngàn con Zombie thế này thì thứ gì đang ở những tầng trên, có quỷ mới biết.
Sự nguy hiểm cũng hiện rõ khi họ chạm mặt con Zombie lúc nãy, quá bất thường.
"Hu hu hu! Anh hai không thương em... Anh hai ăn hiếp em hu hu."
"Ặc..."
Tố Tố òa lên khóc lớn cô ngồi biệt xuống đất, hai tay áp mặt.
Mạc Phong cố không quan tâm hắn quay mình trên chiếc bàn quay lưng lại với cô.
"Oa Hu Hu..."
Tố Tố lại khóc lớn.
Phiền phức.
Mạc Phong có tâm trạng muốn giết cô cho rảnh nợ, nhưng hắn éo thể tức nổi gân xanh.
"Aaaaa! Khóc cái gì mà khóc quăng xuống dưới bây giờ."
Mạc Phong nắm cổ áo Tố Tố nhấc lên.
"Oa hu hu... Anh hai thay đổi rồi, anh không thương em nữa... Hu hu."
Tối méo phải anh cô nhá!
Mạc Phong rất muốn nói nhưng hắn lại không muốn nói, mâu thuẫn vãi.
"Tsh!"
Mạc Phong tặc lưỡi khó chịu bỏ Tố Tố xuống đi thẳng ra cửa.
Và thế là một pha quýt làm cam chịu.
Mạc Phong một đạp bay cánh cửa phòng học cái Rầm!
Đám người Lâm Tài và Hạ Na trợn tròn mắt nhìn hắn.
Mạc Phong nào nhìn đám người này quay lưng đi, lúc này Tố Tố từ trong phòng chạy ra níu tay Hạ Na kéo đi.
"Đi theo ảnh... Ảnh nói giúp em lên tầng trên đấy."
Khuôn mặt khóc lóc của Tố Tố còn đâu, Hạ Na thì chưa bắt kịp tình hình thì bị kéo đi đám Lâm Tài cũng chạy theo.
Đám người Lâm Tài lúc này thì thở mạnh chả dám bầu không khí có chút căng thẳng, Tố Tố và Hạ Na phía sau còn Mạc Phong thì bực mình hậm hực đi trước, đứa nào mà bây giờ chọc hắn thì có môn dọn sẵn bàn thờ.
Đi tới cầu thang dẫn lên phía trên Mạc Phong nhíu mày.
[Tầm nhìn đa chiều kích hoạt!]
Không có zombie chỉ có mùi hôi thối nồng nặc, cầu thang đầy vết máu chắc có cuộc thảm sát tuy nhiên đa phần là máu màu xanh, Mạc Phong tìm thấy cánh tay bị thứ gì đó cắn xé chỉ còn lại ít xương và da.
Mạc Phong quan sát từng nơi không để soát bất cứ thừ gì tầm nhìn được đẩy lên cực hạn của kĩ năng.
Yên ắng, chỉ có nhịp thở và nhịp tim của đám người Lâm Tài hơi loạn, Tố Tố cũng nhanh nhạy nắm bắt được tình hình, Hạ Na nhíu thật chặt đôi chân mày thanh mảnh của mình.
"Đại ca nơi này..."
Một đàng em của Lâm Tài nói nhưng ngay lập tức bị cái liếc giận dữ của Lâm Tài.
Khẽ quát.
"Im lặng, ngươi định tìm chết sao."
Tất nhiên là tất cả biết sự yên lặng chưa bao giờ là tốt nhất là một nơi thế này, cả đám Zombie như thác lúc nãy chắc có thứ gì đó khiến chúng sợ mà đổ xô nhau chạy xuống tầng 1.
Mà thứ khiến Zombie sợ nghĩa là nó còn đáng sợ hơn cả Zombie.
Tiến lên là một hàng lang vắng chỉ toàn máu, tất cả phòng học đều mở cửa. Nghĩa là tất cả đều chết hoặc bị lây nhiễm hoặc... Bị ăn.
Mạc Phong mắt lướt qua một phòng học bàn ghế ngã nghiên và một đống thi thể bị thứ gì đó ăn mất nữa, một ít thì bị ăn não.
Đám người Lâm Tài thấy cảnh này tay bịt chặt miệng đừng để thức ăn trào, Tố Tố nhíu mày, Hạ Na thì không dám nhìn, đây chính xác là thức ăn dư