Hạ xong King Undead, lại phải giải quyết vụ cãi vã của cặp chị em song kiếm Vương Minh mệt mỏi. Anh muốn ngủ, đều mà anh không bao giờ muốn, nếu anh là con người trước đây. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã không còn là con người trước đây nữa, việc Tiểu Nguyệt dung hợp linh hồn anh với Vương Minh khiến anh có một mớ cảm xúc lẫn lộn.
Anh cảm thấy khinh thường, buồn chán, nhưng lại xen lẫn giận dữ và ghen tị với kẻ tên Nhật Hoàng... Và rồi nó lại như một trò chơi khiến anh thích thú.
Đây liệu là thứ Tiểu Nguyệt muốn, rốt cuộc thì em muốn anh là người như thế nào...
Nhưng, cái cảm giác khiến anh khó chịu nhất là về người con gái tên Mộc Thanh Thanh.
Tim anh đập mạnh và đau thắt mỗi khi hình bóng của người con gái này hiện lên, và một cơn giận dữ bởi cái tên Nhật Hoàng.
Trên khuôn mặt trắng của anh bỗng nở ra nụ cười, nụ cười của sự cười đùa, anh cười chính kẻ tên Vương Minh và cũng chính Mình.
"Tiểu Nguyệt... Em lại có thêm tội rồi."
Vương Minh nở nụ cười nguy hiểm.
[!!!?]
Mặt trời cùng dần phức dạng, khi mà bóng tối dần bao chùm khu rừng cũng là lúc nó yên ắng nguy hiểm lạ thường. Tuy nhiên, nó lại không hề ảnh hưởng đến anh lúc này. Vương Minh lúc này chỉ đơn giản muốn ngủ, anh cần thời gian tiếp nhận Vương Minh lúc trước và Vương Minh bây giờ, nó quá thật quá phức tạp.
Tìm một tảng đá lớn, Vương Minh ngồi dựa lưng vào. Lúc này anh mới biết mình vừa bỏ quên hai thanh kiếm xinh đẹp của mình, khuôn mặt hai cô nàng lúc này giống như hai đứa trẻ bị cha mẹ la vì phạm lỗi.
"Anh sẽ tha lỗi cho hai em, nếu hai em cho anh một đốm lửa đấy."
Vương Minh nở nụ cười dịu, hành động này của anh khiến hai cô nàng vô thức đỏ mặt. Họ đây là lần đầu thấy vị Chủ Nhân (Chúa tể) cười một cách đàng hoàng.
Cả hai cô bắt đầu bối rối, luống cuống.
"Em.. Em, em sẽ đi tìm củi... "
"E-Em.. Cũng vậy.. "
Khi Rena và Rina đi, Vương Minh dần nhắm đôi mắt. Bóng tối cũng dần buông xuống, bên ngoài lẫn tâm hồn của Vương Minh.
Bên trong nơi tận cùng của tìm thức, nơi ẩn chứa bản thể và bản ngã của linh hồn Vương Minh. Nơi u ám chỉ một màu đen vĩnh hằng, bất ngờ thay lại có tận hai Vương Minh đối diện nhau. Xung quanh là vô số những đoạn kí ức, đau khổ, máu me, tàn bạo, nhẫn tâm, một chũi điên cuồng và thù hận.
"Ra đây là thứ chứa bên trong tâm hồn mình sao?"
Vương Minh nhìn một loạt kí ức nói.
"Đúng vậy."
Bất ngờ một Vương Minh bao phủ bởi một màu đen từ đầu đến chân, xuất hiện cất tiếng nói.
"Ra vậy... Anh là tôi nhỉ?"
"Đúng... Ta là ngươi và ngươi là ta... "
"Đừng hại não nhau vậy chứ... "
"Vậy ngươi sẽ làm gì bản ngã yếu đuối của ta?"
"Chả biết nữa... Chắc cũng như anh, tìm kiếm cái mà Tiểu Nguyệt đang tìm kiếm."
"Ngươi yếu mà còn Ngu nữa... Thứ cô ấy tìm thật chất chính là thứ ngươi tìm, cô ấy không tìm kiếm. Kẻ cần phải tìm kiếm chính là ngươi đấy, kẻ yếu ớt."
"Vậy sao... Anh xem ra, sắp biến mất nhỉ?"
"Hahaha... Ngươi lại ngu rồi, nếu ngươi thất bại thì ta lại hiện hữu thôi."
"Vậy sao? Anh sống dai quá đấy!"
"..... Hy vọng, ngươi sẽ không đánh mất người phụ nữ của mình... Giờ, thì tạm biệt kẻ yếu đuối."
"Ừm... Ngủ ngon."
.
.
.
.
.
Vương Minh từ tìm thức trở lại, từ từ mở mắt.
"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi."
Rina nói, cô đang co người trên mặt đất đầu gói lên đùi Vương Minh.
Bên khác Rena không lên tiếng, cô ngồi kế bên anh, đầu tựa vào vai trái anh.
"Em mệt sao?"
Vương Minh vuốt mái tóc bạch kim của Rina, nhẹn nhàng hỏi.
"Um-huh... Không, em chỉ muốn gần gũi với chủ nhân thôi."
Rina đưa đôi mắt to tròn nhìn Vương Minh, anh đáp lại với nụ cười dịu xoa đầu cô.
Vương Minh ngước mặt nhìn bầu trời, hôm nay trời thật sáng... Nơi đây vậy mà tận 4 mặt trăng, ánh sáng lấn át cả những ngôi sao.
Vương Minh quay sang nhìn khuôn mặt Rena, đôi mắt cô đang nhíu chặt.
"Em muốn nói gì sao?"
Vương Minh nhìn Rena nói.
"U... Không có... Em không có ghen tị với chị... Hả, không gì... Em không, em ngủ rồi."
Vương Minh thở dài, cô nàng quả là quá nhiều suy nghĩ.
Anh tay nhặt nhẹn một nhánh cây khô nhỏ dưới đất, cầm nhánh cây trên tay như chiếc phi tiêu. Anh nhẹn dùng lực cổ tay phòng nó đi về phía trước.
Động tác tuy chạm nhưng nhánh cây khô bay với vận tốc âm thanh.
Phật!
Kekeeeeee.
Nhanh cây của Vương Minh vậy mà cấm vào đầu một sinh vật vô hình, bị nhánh cấy cấm vào đầu đau đớn khiến nó lăn lộn trên đất... Dần hiện ra hình dạng.
Một sinh vật giống thằn lằn, da xanh, bốn chân ngắn nhưng đi bằng hai chân dưới, cái đầu có tận ba mắt hình tam giác màu đỏ.
Quằn quại một lúc thì sinh vật giống thằn lằn nằm yên trên đất, lúc này ở vô số hướng xung quanh Vương Minh cây lá xào xạc.
"Chủ nhân, để chúng chạy à?"
Rina nằm bên dưới đùi Vương Minh nói, đôi mắt hướng về phía tán cây trước mặt.
"Kệ chúng đi, khu rừng này chả yên bình chút nào."
"Kufufu, chả phải Chúa Tể của em dẫn như đi dạo đấy sao."
Rena một bên cười nhỏ, đưa đôi môi nhỏ gần tai Vương Minh nói.
Vương Minh chỉ cười nhẹn khi Rena nói, anh hiện tại không khó chịu như lúc trước nhưng suy nghĩ lại phức tạp hơn lúc trước.
Vương Minh của lúc trước ghen tị với kẻ khác vì hắn không giỏi như kẻ đó, không được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp. Cả người bạn thơ ấu cũng bị cướp mất.
Nhưng kết quả hiện tại anh lại cũng hai cô gái nghiêng nước nghiêng thành ôm lấy. Miệng nở nụ cười chua chát.
Thật buồn cười, khi tự mình lại thấy bản thân mình ngu ngốc cở nào...
.
.
.
.
.
Trời nhanh chóng sáng. Vương Minh đánh thức hai cô nàng đang ngủ say sưa bên cạnh.
Rốt cuộc thì, anh lại là người canh cho hai cô nàng này ngủ.
"Chủ nhân của em, chào buổi sáng!"
"Chúa Tể của em, chào buổi sáng!"
Hai cô nàng bộ dáng dụi dụi mắt, giọng mơ ngủ nói.
"Chào buổi sáng!"
Vương Minh nói, rồi anh đứng dậy.
Một lần nữa Vương Minh tiếng sâu hơn vào khu rừng, với hai cô nàng Rina và Rena đi phía sau.
Cả ba nhanh chóng tiếng sâu vào phía bên trong khu rừng với ánh mắt rình mò của loài tàn hình. Bên này bám theo ba người từ đêm qua đến bây giờ, tuy nhiên gì giữ khoảng cách nên Vương Minh cũng không quá mức gây gắt mà diệt tất.
Nhanh chóng họ tiến tới một cái hồ, bọn tàn hình có vẻ sợ hãi chạy như đi khỏi nơi này. Liếc nhìn cái hồ Vương Minh tiếp tục đi đến bờ hồ, rồi đi thẳng xuống.
Một chân bắt đầu chạm nước, rồi hai chân. Anh không chìm mà như