“Quân, em xin lỗi!”
Như bị sét đánh, hắn, Tần Quân đến nay vẫn chưa hết mơ hồ.
Hắn đi những bước chân lều thều vô định.
Trong đầu vẫn không ngừng vang vọng lên lời xin lỗi của vợ hắn.
Chưa lúc nào hắn bế tắc cùng cực như lúc này, Tần Quân năm nay đã qua tuổi tam tuần.
Hắn và cô ấy đã bên cạnh nhau hơn 10 năm, quen nhau từ thời sinh viên, mối tình đầu.
Hai người đã cùng nhau nắm tay mơ mộng những giấc mơ tương lai, mong ước thực hiện được những hoài bão lớn.
Từng dòng kí ức như chạy nhẹ qua đầu, hắn không biết hắn đang nghĩ đến điều gì nữa.
Xóa đi tất cả, hắn chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực này.
“Reng..
Choang!”
Hắn giật mình tỉnh lại, vang vọng đâu đó tiếng chuông nhà thờ chẳng biết nơi đâu vang lên.
Bình thường nghe thấy thanh âm này, hắn sẽ cảm thấy thật thanh bình.
Nhưng ngày hôm nay, nó lại chói tai đến lạ.
Vậy là đã đến 5h chiều rồi.
Hắn bỗng hoảng hốt.
Đúng rồi, bé Bơ sắp đi học về.
Bé Bơ là con gái cưng của hắn.
Nếu mà hắn không mau mau đến đón, con bé sẽ phải ngồi chờ một mình ở phòng bảo vệ mất.
Con gái hắn cũng thật tinh quái, mới 6 tuổi thôi.
Như đứa bé khác nếu cha mẹ đến đón trễ thì thế nào cũng dỗi rồi quấy khóc.
Còn con bé thì lại nhảy cẫng lên vì vui mừng, rồi sau đó thể nào cũng dính lấy người đòi bắt đền “phí chờ đợi” là 1 cây kem cho bằng được.
Nghĩ đến đây hắn lại mỉm cười, Tần Quân vội vã chạy ra đường tìm kiếm xe taxi để nhanh chóng đến đón con gái.
Nhưng sau đó như nhớ đến điều gì, nụ cười của hắn bỗng trở nên cứng nhắc.
Hắn ngơ ngẩn, giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
Con trai sẽ không khóc.
Nhưng khi khóc, chính là khi nỗi đau đã quá lớn, vượt quá giới hạn có thể chịu đựng được.
Khóc là khi mọi thứ đã sụp đổ.
Đến bây giờ Tần Quân vẫn không muốn tin mọi thứ là sự thật.
Hắn lấy ra một tờ giấy gấp nhiều lần và nhàu nát từ trong ví.
Không mở ra xem nội dung trong tờ giấy, hắn điên cuồng xé nát rồi tung lên trời.
Cảm nhận những mảnh giấy vụn rơi trên mặt, hắn ngã gục dựa vào vách tường trong hẻm.
Hắn đã xem đi xem lại nội dung trong tờ giấy nhiều lần rồi, hắn nhớ rõ từng chữ cái trong đó, hắn không muốn xem lại nó lần nào nữa.
Tần Quân ôm đầu đau đớn.
Mặc dù không muốn nhớ lại, nhưng những dòng kí ức lại không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu của hắn, xua đi mà không được.
“Cô y tá, cô có thể bảo bác sĩ xét nhiệm lại lần nữa không? Một lần nữa thôi được không.
Xin cô!”
“Anh Quân, đây đã là lần xét nhiệm thứ 5 rồi.
Chúng tôi đã thử thay đổi máy xét nhiệm nhưng kết quả vẫn giống vậy.
Anh...”
Nói đến đây cô y tá bỗng im bặt.
Một tiếng thở dài thật sâu.
Cô quay đầu đi không muốn đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông này.
“Không! Tôi không tin đây là sự thật.
Tôi đã chứng kiến con bé lớn lên cơ mà.
Tôi không tin đâu! À đúng rồi.
Bệnh viện khốn kiếp này là đồ lừa đảo.
Chết tiệt, bệnh viện thế này mà có thể được xưng là đứng đầu toàn quốc cơ á? Thật vớ vẩn.”
Xong như nhớ đến điều gì, ánh mắt hắn bỗng sáng lên như bừng tỉnh đại ngộ.
“Đi tin tưởng