“Tần Quân sư phụ, người sẽ dẫn con đi phải không?”
Tần Quân định thần lại, nhìn về phía trước là một cô gái mặc váy đỏ đang nhìn chằm chằm mình.
Nàng đứng trước thảo nguyên xanh tươi, dáng vẻ phóng khoáng, đôi mắt đẹp mang nét hồn nhiên.
Nàng đẹp không phải theo cách người ta vừa nhìn thấy đã choáng ngợp.
Nét dịu dàng lương thiện của nàng sẽ dần dần sưởi ấm cho những trái tim cô độc.
Nói thế nào nhỉ? Ấm áp.
Đúng thế, khó ai có thể tức giận với nàng.
Vừa nhìn thấy nàng thì môi bất giác nở nụ cười tươi.
Cảm giác chuyển dần từ đông sang xuân.
Một cô gái tràn đầy sức sống.
Nàng như một bông hoa đang nở rộ tỏa hương giữa mùa xuân.
“Tiểu Phong, sư phụ...”
Bất chợt nàng tiến đến ôm lấy cánh tay của Tần Quân, nũng nịu:
“Sư phụ, con không muốn tiến đến Lễ Triều để gả cho Thái Tử gì đấy đâu.”
Như nghĩ đến điều gì đấy, nàng hào hứng đứng dậy, chống tay nhìn về phía hắn.
“Mấy tỷ của con thì ao ước đến Trung Nguyên lắm, nhưng con thì không thích.
Đàn ông Trung Nguyên thì có gì hay? Con nhìn chán rồi, gã nào gã đấy mặt thì trắng, sức chẳng đủ trói một con gà.
Đừng nói là bắn cung, cưỡi ngữa còn không biết.
Suốt cả ngày vẽ tranh rồi ngâm thơ, chồng của Tiểu Phong con phải đỉnh thiên lập địa, anh hùng thảo nguyên cơ chứ không phải mấy gã như thế.”
Nói đến đây, mặt Tiểu Phong bỗng đỏ bừng.
“Giống như sư phụ vậy.”
Nhìn về phía nàng, Tần Quân bỗng nở nụ cười.
“Con không nhớ sư phụ cũng...”
“Sư phụ không giống!”
Nói xong, nàng nhìn chằm chằm về phía hắn, đôi mắt mở to:
“Sư phụ, người sẽ đưa con đi phải không?”
Nghe nàng hỏi vậy, Tần Quân im lặng.
Hắn nhắm mắt lại nằm xuống đồng cỏ xanh mơn mởn, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ vẩn vơ.
Mở mắt nhìn lên bầu trời, nhưng hắn cũng không quan tâm khung cảnh xung quanh, mặc cho bầu trời bao la phía trên đang có những đàn chim tung bay sải cánh rộng mở, thỏa sức nô đùa.
Vân, cô ấy rất thích xem phim này.
Mặc dù lần nào xem xong cô cũng đều sẽ khóc bù lu bù loa lên.
Lắc đầu, dẹp bỏ đi tất cả tạp niệm.
Có lẽ sau này hắn sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Tính ra hắn đã chết một lần, nếu không xuất hiện hệ thống có thể hắn đã bước vào luân hồi, có được cuộc đời mới.
Không, tính ra hắn đã có cuộc đời mới rồi ấy chứ, chẳng qua chưa có uống nước canh Mạnh Bà để quên tất cả thôi.
Hắn bây giờ vẫn tên là Tần Quân, nhưng là một Tần Quân khác.
“Đinh! Chủ nhân đến Đông Cung vị diện, hóa thân thay thế nhân vật Cố Kiếm, hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.”
“Tinh! Nhiệm vụ chính tuyến 1: Nỗi ân hận của Cố Kiếm: Ngăn không để Tiểu Phong yêu Cố Tiểu Ngũ (hay Lý Thừa Ngân), không để nàng tiếp tục rơi vào vết xe đổ vận mệnh, tiếp tục kiếp đau khổ.
Hoàn thành nhiệm vụ: khen thưởng 500 điểm cướp đoạt."
“Tinh! Nhiệm vụ chính tuyến 2: Bảo vệ Đan Xi Tộc: Cố Kiếm ân hận vì chính mình đã đã gián tiếp gây nên tội ác diệt tộc Đan Xi khiến cho Tiểu Phong đau khổ.
Hoàn thành nhiệm vụ: khen thưởng 500 điểm cướp đoạt."
“Tinh! Nhiệm vụ phụ tuyến 1: Hoàn thành tâm nguyện: Cố Kiếm yêu Tiểu Phong nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ.
Bày tỏ tình cảm với nàng và được nàng đồng ý.
Hoàn thành nhiệm vụ: khen thưởng 1000 điểm cướp đoạt."
---------------
Nhắc đến Đông Cung, là nhắc đến câu chuyện tình yêu đầy cay đắng và bi thương của nàng Cửu công chúa Tây Lương quốc - Khúc Tiểu Phong và Đương kim Thái tử đương triều của Trung Nguyên - Lý Thừa Ngân.
Chuyện tình này dù chuyển biến thế nào thì