Mảnh linh hồn mới từ trong hư không hiện ra, đặc biệt thân thiết và lưu luyến Thẩm Manh. Rõ ràng là mảnh vỡ sắc bén, chạm nhẹ là đứt tay. Vậy mà khi hắn chạm vào nó lại thấy mềm mại như bọt biển, nó xoay quanh hắn hai vòng rồi bay tới cùng khối linh hồn kia, hoà làm một.
Hào quang từ đó bỗng toả ra bức người, chói loá rực rỡ đầy màu sắc khiến Thẩm Manh phải che lại mắt, hơi lui về phía sau. Qua một lúc ánh sáng nhạt đi, để lộ một linh hồn ánh vàng đã hiện ra hẳn là một hình dáng nam nhân cao lớn. Nhưng cũng chỉ là hình dáng, y không có khuôn mặt. Thẩm Manh từ từ bay tới, chạm nhẹ vào má linh hồn, y như rất vui mừng mà ôm lấy hắn, thân mặt hắn.
"Đây là y đó sao?"
Hệ thống gật đầu: "Đúng vậy, vì chưa có gom đủ linh hồn nên chỉ được vậy thôi."
Thẩm Manh nhìn linh hồn vui vẻ quấn lấy hắn, dù biết y chẳng nghe thấy gì nhưng vẫn nói:
"Chờ em."
Linh hồn như cảm nhận được, từ từ buông Thẩm Manh ra, vẫy vẫy tay với hắn. Thẩm Manh cười ha ha, vẫy tay lại với y đồng thời nói với hệ thống:
"Được rồi."
Khung cảnh nhanh chóng xoay chuyển, cảm giác không khoẻ cũng qua nhanh chóng. Không biết có phải vì hắn "già" rồi không mà hắn không hề bộp chộp như thế giới đầu tiên nữa. Nhưng cái cảm giác hưng phấn mong đợi người yêu vẫn vô cùng rạo rực.
Rèm lụa màu xanh rủ sang hai bên, tạo thành một cái màn lớn mềm mại. Mờ mờ thấy qua lớp màn là tấm trần gỗ và cái ngăn vách hơi giống cánh cửa. Từng loại hoa văn trang trí uốn lượn trên rèm hay đầu giường cùng không gian tĩnh lặng cũng đủ cho hắn xác định mình đang ở cổ đại.
Cổ đại sẽ rất tốt nếu không có đi kèm theo cái thân phận này của hắn.
Thế giới này là một thế giới tu chân đã hết thời. Từ lâu những thứ như bí tịch tu tiên, công pháp, linh lực hay ma thú đã đều bị loại bỏ. Trải qua 1500 năm, những gì còn lại về tu chân chỉ còn lại trong truyền thuyết. Thế giới cũng chậm rãi phát triển thành một thế giới cổ đại bình thường. Có hoàng cung, có đấu tranh ngai vàng và lục đục hậu cung. Có giang hồ, cổ võ và những ân oán giữa những môn phái. Có chiến tranh giữa các nước hay quan hệ hoà bình giao thương giữa nhau. Cái gì nên có thì đều có, giống hệt như trong phim điện ảnh.
Nơi Thẩm Manh xuyên đến là đế quốc Giao Lan, so với 100 đế quốc khác thì Giao Lan không lớn không nhỏ, hoà bình thịnh vượng. Vì thế những gì cổ đại nên có đều xuất hiện ở đây.
Nam chính tên là Phượng Ly Mặc, đại hoàng tử của Giao Lan. Thế nhưng chẳng một ai biết y là đại hoàng tử của Giao Lan cả, bởi vì khi sinh ra trên mặt y đã có một lớp vảy ở tay và một đôi mang cá thay vì tai như người bình thường. Mẫu thân Huệ phi của Phượng Ly Mặc khi thấy y đã khóc thét lên và ngất xỉu. Hoàng đế thấy y sinh ra đã dị dạng liền giận dữ, cho rằng y chính là yêu quái mà ghê tởm y sai người vứt y vào lãnh cung cho một vú già nuôi. Nếu