Người kia ngay lập tức lui ra.
Lão thái bà miệng mỉm cười thì thào:
- Nha đầu này cuối cùng cũng chịu nhờ vả cái thân già này!
Phải mất mấy phút sau, một nam tử trên bốn mươi chạy vào. Nam tử này khuôn mặt chữ điền, ánh mắt có phần chính trực. Hắn đến nơi chỉ cúi đầu lên tiếng:
- Mẫu thân, có chuyện gì vậy?
Lão thái bà chầm chậm uống nốt ly trà, một lúc sau mới lên tiếng.
- Thiên Băng cung cùng Thủy Tiên cung ở đâu?
Giọng lão thái bà khàn khàn lại. Nam tử trở lên sợ hãi. Mỗi lần mẫu thân hắn có biểu hiện này là nhất định có kẻ xui xẻo. Hắn vội vàng đáp.
- Là hai tông môn hạng hạ ở phía bắc.
- Tông môn hạng hai?
Lão thái bà miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Sau đó lại lên tiếng:
- Người của ta ở đấy có bao nhiêu?
Nam từ kia lại trả lời.
- Thiên Băng cung chúng ta có bốn trăm người. Trong đó trưởng lão chiếm ba phần 4.
- Thủy Tiên cung có năm trăm người. Trong đó phó tông chủ cùng trưởng lão cũng là ba phần tư.
Lão thái bà nghe nam tử nói, giọng đã đỡ khàn khàn hơn vừa nãy. Chứng tỏ đã bớt tức giận.
- Ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ bọn chúng, từ bây giờ giúp ta bảo vệ hai nữ tử. Duy nhất nhiệm vụ, kể cả hy sinh tính mạng.
Lão thái bà nói xong, nam tử kia giật mình kinh ngạc.
- Mẫu thân, hai nữ tử kia là ai? Tại sao cần phải như vậy?
Lão thái bà chỉ mỉm cười, hai mắt lóe lên tinh quang.
- Điêu Thuyền, Linh San! Bọn chúng đều là cháu dâu của ngươi!
Nam tử kia kinh hãi. Mặt mũi có chút khó tin vô cùng. Cháu dâu, chẳng lẽ, hắn đang nhớ về một người, đúng vậy, hắn có một muội muội!.
Phú Quốc đảo.
Bóng dáng chín thiếu niên đứng ở bên đỉnh đồi. Làm rất nhiều người hiếu kì, không rõ bọn hắn ở nói này làm gì.
- Lão đại à, nhất định lần này ngươi sẽ thua.
Đoàn Dự lên tiếng nói.
- Chưa biết được đâu, lần này toàn bộ là lực thân thể, không được dùng một chút linh lực nào.
Chu Du lên tiếng. Hắn cũng vô cùng tinh tường.
- Ha ha ha, chuẩn bị nào, ta đã rất không chờ đợi được!
Kiều Phong bẻ ngón tay răng rắc, hào hứng nói.
Hoàng Minh vui vẻ, đã lâu rồi bọn hắn chưa từng thi đấu thế này. Hắn lên tiếng.
- Đỉnh đồi bên kia đảo. Chuẩn bị!
Chín thiếu niên, trên người vác theo một tảng đá tròn vo. Phải to gấp mười lần thân thể của bọn hắn. Ai lấy đều hừng hực chiến ý, lấy đà chờ lệnh!
- Chạy!
Hoàng Minh hô to, mở đầu cho cuộc đua này. Phú Quốc đảo sôi trào. Toàn bộ đều ùa ra quan sát trận đấu có một không hai này. Chưa bao giờ bọn hắn chứng kiến một cuộc đấu thế này, hơn nữa đó lại toàn là nhân vật cấp cao của đảo.
- Ngươi xem kia, là thiếu gia dẫn đầu, thiếu gia vẫn là nhanh nhất.
Một thiếu nữ hai tay chấp vào nhau, mơ mộng nói với thiếu nữ bên cạnh.
- Không chắc được, dù sao bọn họ đều
không sử dụng linh lực, toàn bộ là thân thể di chuyển.
Một thiếu niên khác kinh hãi. Hô lớn:
- Mọi người nhìn xem, Một tảng đá lớn như vậy, thật không ngờ họ không dùng linh lực, toàn bộ là sức mạnh thân thể.
Mọi người xung quanh nhìn hắn vẻ xem thường. Ngươi nghĩ chúng ta mù chắc mà cần ngươi giải trình.
- Ta kháo, Tiểu Ngư Nhi thiếu úy cũng thật nhanh. Rõ ràng là luyện đan sư, vậy mà sức mạnh thân thể cũng thật kinh khủng.
Một thanh niên bên rìa gốc cây lên tiếng nói. câu nói của hắn đều được mọi người hưởng ứng.
- Lại coi nữa kìa, vũ thiếu úy, oa ha ha! Thật Khâm phục.
Đoàn người lại quay qua nhin thấy Vũ mập mạp. Hắn vốn béo tròn rồi, vác thêm cục đá lớn đội trên đầu chạy, nom chẳng khác gì một cục đá nhỏ bê một cục đá lớn chạy rầm rầm trên mặt đất vậy. Mồ hôi mồ kê hắn ướt đẫm áo. Tiểu nhã thì ngồi trên vai hắn mà vỗ tay cổ vũ không ngừng, bộ dáng vô cùng thích thú.
Cứ thế, cả đám bám nhau chạy ào ào qua từng vùng trên đảo tiến về phía ngọn đồi làm đích.
- Tiểu Nguyệt, Ngươi xem bọn hắn kìa!
Bên trên sườn núi, Hùng Phương cười ha hả nói với Ngân Nguyệt bên cạnh.
Ngân Nguyệt hừ một tiếng:
- Ta chéo ngươi cái vòng vòng, ngươi thử gọi lại một tiếng nữa!
- làm gì mà nóng thế tiểu Nguyệt, nào, Đánh với ta một trận!
Hùng Phương thấy đám Hoàng Minh thi đấu, cũng quay sang mở lời với Ngân Nguyệt.
-Được, ta hiện tại rất muốn đấm ngươi!
Rầm rầm rầm, cả hai lao vào nhau đấm đá túi bụi, chả có tí kĩ xảo nào, bọn hắn cũng không dùng linh lực, chỉ đánh bằng sức lực bình thường. Không ai nghĩ đây là hai vị huyền thần cả. Trông bọn hắn khác gì hai tên lưu manh đầu đường xó chợ lao vào oánh lộn đâu..
Phú Quốc đảo ngay mấy hôm sau, rộ lên khoản thi chạy bằng thể lực so tài. Đến tận sau này, truyền kì về cuộc thi chạy này vẫn làm cho những thế hệ về sau bàn tán.
Nửa tháng nữa là sinh vân tuyển. Các thế lực tông môn bắt đầu xôn xao. Một là các vị trưởng lão nhận nhiệm vụ tuyển bạt. Hai là các đệ tử tông môn, ngóng trông các tiểu đệ đến để bắt nạt, đúng như cái câu nói, ma mới bắt nạt ma cũ mà thôi!