Xin lỗi anh em, phải để anh em chờ lâu. Thật sự công việc rất bận rộn, cũng bỏ bê viết nhiều. Mong anh en thông cảm. Sẽ cố gắng viết để anh em không phải hóng nhé. À mà đừng có dọa đốt nhà tôi. Hi he.
Phải mất đến gần năm phút cơn đau mới giảm dần đi. Lưu Vân lúc này đã như con tôm rồi. Cả thân hình cong veo nằm bệt dưới đất.
- Khá lắm, ngày trước ta phải ngất đến 2 lần, tiểu tử ngươi cứng cỏi đấy. Ha ha ha. Giọng nói có chút tán thưởng, lão còn cười lớn vài tiếng.
- Thân Xuất Khiếu Long, Vấn Vương Du kiếm! Tung Hoành Thiên Hạ Kiếm Du Long!
Giọng lão nhân âm vang trong không gian rồi biến mất. Lưu Vân lẩm nhẩm trong đầu. Ý thức tự nhiên thanh tỉnh. Hắn đã đứng ở dưới đất lúc nào. Trước mặt vẫn là tấm bia đá lớn đấy, thế nhưng tay phải hắn đã cầm một thanh kiếm. Kiếm một màu vàng ánh. Thân khắc một thân dài long tộc. Chuôi kiếm là một đầu rồng. Lưu Vân nhấc kiếm lên, Kiếm rung rung như có linh tính.
- Lưu ca, ngươi xong rồi!
Lưu Vân giật mình bên cạnh hắn mọi người đã đứng yên vị rồi.
- Nhanh như vậy?
Lưu Vân giật mình, mỗi hắn là thoát ra chậm nhất sao?
- Còn Sương Khu nữa, hắn vẫn chưa xong!
Lưu Vân quay sang, Sương Khu vẫn đứng ở mặt đất, thế nhưng vẫn nhắm tịt mắt, tay nắm chặt cây đao lớn. Mọi người không ai dám động vào người hắn, chỉ sợ làm hỏng việc.
- Đợi đi!
Lưu Vân khoát tay. Mọi người thu truyền thừa đều mệt mỏi, ai cũng tự ngồi xuống vận công. Mất hơn chục phút nữa, Sương Khu mới phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ rực, ngồi bệt xuống. Cả đám lo lắng chạy lại đỡ lấy.
- Sương Khu, không sao chứ?
Lê Hùng quan tâm hỏi.
- Đệ đệ không sao, chỉ là chiến kĩ nhiều quá, đệ bị phản phệ...
Sương Khu khó khăn đáp.
- Mau ăn vào, vận công đi đã.
Lưu Vân nhanh chóng đút vào miệng Sương Khu một viên đan dược. Đây là đan dược do thiếu úy Tiểu Ngư Nhi luyện, khả năng chữa thương rất tốt. Sương Khu nuốt vào, nhanh chóng ngồi xuống vận công. Cây đao lớn được cắm ngay trước mặt.
- Vậy là ổn rồi, trước buổi chiều này chúng ta sẽ phá vây ra ngoài, thiếu gia đang đợi chúng ta trở về đấy!
Lưu Vân nhắc nhở, mọi người đều gật đầu, nhanh chóng tu luyện.
Hoàng Cung Vân Nam quốc.
- Bệ hạ, thất bại rồi!
Một tên thái giám đã có tuổi lên tiếng. Lão đang đứng sau lưng Càn Thiên Trụ.
- Thất bại? Lí do?
Càn Thiên Trụ nhíu mày, không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên bàn.
- Tử Vong hủy bỏ hợp đồng, trả lại Kim Thiêm Chân Thụ. Không nói lí do là gì?
Càn Thiên Trụ không nói gì, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
- Ngươi lui xuống trước đi..
- Vâng!
Tên thái giám lui ra ngoài. Cả điện to lớn, chỉ có mình Càn Thiên Trụ ngồi đó, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Phú Quốc đảo.
- wow, là trận pháp! Thật to lớn trận pháp!
Cao Trang hớn hở khi thấy trận pháp che giấu của Phú Quốc đảo. Nàng nhanh chóng nhảy xuống từ lưng yêu thú, một mạch chạy
vào trong, không ai ngăn cản nàng. Vì bọn hắn đều thấy, nàng là cùng Hoàng Minh đi tới.
- Thiếu gia!
Hơn chục thiếu niên quỳ xuống một chân hành lễ, Hoàng Minh phất tay một cái ra hiệu đứng dậy, sau đó lên tiếng...
- Cứ để nàng ấy tự nhiên, đừng ai làm phiền, nếu có yêu cầu gì phải thỏa mãn..
- Vâng!
Hoàng Minh gật đầu, đi theo Cao Trang vào trong. Cao Trang lúc này như phát hiện ra một đại lục mới vậy, nàng hết ngắm nhìn thứ này, ngó nghiêng thứ kia.
- Này này, nên tập trung vào việc chính đi, giúp ta tìm xem có linh mạch không?
Cao Trang ậm ừ, hai mắt nàng hấp háy, bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Trong đầu nàng hình dung ra rất nhiều.
- Đưa ta lên cao nhất đi, từ trên nhìn xuống!
Hoàng Minh gật đầu, kêu người mang yêu thú tới. Hắn đỡ nàng lên yêu thú, sau đó cả hai cùng bay thẳng lên cao. Đến khi chạm vào vùng chắn của trận pháp, không thể lên cao hơn được nữa thì mới dừng lại.
- Nơi này là hết tầm rồi!
Hoàng Minh nói.
- Ừ!
Cao Trang gật đầu, nàng bắt đầu gõ nhẹ lên trận pháp. Trận pháp loang ra từng đợt như sóng biển, cực kì hài hòa. Cứ gõ như vậy đến gần tối, nàng tìm được mắt trận. Hoàng Minh là mù tịt, hắn chưa học qua trận pháp, lên cứ làm cu li đi theo thôi.
- Nếu ta đoán không nhầm, đây là Phi Sơn Trận pháp từ thượng cổ để lại!
- Phi Sơn trận pháp sao?
Hoàng Minh ngẩn tò te. Cao Trang nhìn mặt hắn phì cười.
- Nhìn cái mặt ngươi đần thối ra kìa. Phi Sơn trận pháp thượng cổ là một trong mười trận pháp che giấu hoàn hảo nhất. Nếu đã có Phi Sơn trận pháp. Khẳng định có Linh mạch, thậm chí là Thượng phẩm linh mạch.
Cao Trang chậm rãi nói ra từng chữ. Hoàng Minh chả quan tâm Phi Sơn hay Phi thủy, hắn chỉ cần lúc này là linh mạch. Nghe Cao Trang nói, hắn rất phấn khởi. Phải thế chứ, có Linh mạch, thậm chí là cao cấp linh mạch.
- Sao nàng biết được thượng cổ trận pháp?
Hoàng Minh chợt nghĩ ra một chuyện, cất tiếng hỏi.
- Vì ta là thiên tài! Hi hi.
Cao Trang rất hài lòng biểu biện của hắn, nàng vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra chiều đắc ý lắm.
Bó tay!