Xung quanh toàn bộ đều kinh hãi thất sắc. Đồ sát một tòa thành mà không dính một giọt máu. Chuyện này đúng là chỉ có Ma Thần mới làm được.
Ai ai cũng nhớ rõ trong lòng. Quyết phải dè chừng cái tên này ra.
Cuối quán ăn là một bàn cạnh cửa sổ. Nơi đó hiện tại có bốn thanh niên đang ngồi. Tâm tình vẫn bình thản. Thậm chí có kẻ còn ánh lên nét cười. Một thanh niên mặt mũi tuấn tú lên tiếng:
- Lão đại, trung vị diện cũng khá huyên náo đấy, ngươi tính sao? Tham gia chứ?
Một thiếu niên khác cũng cất tiếng, tên này một bên đeo nửa cái mặt nạ vô cùng quái dị, làm người ta có chút đề phòng:
- Lão đại nếu tham gia, đám thiên tài của nơi này kẻ nào dám tranh phong. Hừ!
Hai thiếu niên còn lại không nói gì, chỉ mỉm cười.
Bên kia bàn bốn tên Biên Bạch, Bát Thục, Thất Dao vẫn đang bàn bạc. Chỉ thấy kẻ thứ tư, nãy giờ vẫn ngồi yên uống rượu, hiện tại cũng đã lên tiếng:
- Ta vẫn đang chú ý đến Lôi Chấn tông và Lưu Vân Tông, các ngươi nói xem!
Thất Dao gật đầu, nói:
- Hai tông môn này cũng xuất hiện kì tài, nhất là Lưu Vân Tông. Các ngươi chắc không thể nào tin được đâu, Lưu Vân Tông tháp trận mười năm tầng ấy, vậy mà gần ngàn năm nay sừng sững. Cuối cùng một tháng trước đã xuất hiện yêu nghiệt, vượt qua mười ba tầng của tháp trận.
Câu nói của hắn như quả bom lớn nổ vang dội. Cũng khó nói, chuyện này Lưu Vân Tông cũng không công bố ra ngoài. Chỉ là Thất Dao có mối thông tin lại vô cùng tốt. Một câu này làm không gian lại sôi sục lên.
Ở đây rất nhiều người biết đến tháp trận. Lưu Vân Tông có tháp trận cũng không phải bí mật gì. Quan trọng là mấy trăm năm nay chưa từng có đệ tử của Lưu Vân Tông nào vượt qua được tất cả. Thế nên trên đỉnh tháp có gì, không ai biết.
- Thần kì nnhư vậy, ngươi có biết được hắn là ai không?
Biên Bạch lên tiếng hỏi. Thất Dao nhếch môi mỉm cười, nói:
- Hắn là Hoàng Chấn Minh!
Rắc, cái bát nhỏ trên tay một trong bốn thiếu niên ở góc quán ăn nứt vỡ. Tiếng vỡ nhỏ không khiến ai chú ý. Thiếu niên khuôn mặt có chút bình thường. Nếu để hắn chìm vào biển người, sẽ chẳng có ai để ý đến hắn cả.
- Lão đại, ngươi sao vậy?
Một thiếu niên lo lắng hỏi. Cả hai tên còn lại cũng hơi ngạc nhiên. Lão đại của bọn hắn rất hiếm khi thất thố nhue vậy.
- Hoàng Chấn Minh, Hoàng Minh sao?
Thiếu niên mỉm cười. Hai mắt lóe lên tinh quang sáng láng.
Lưu Vân Tông.
Hôm nay là ngày Lưu Vân Tông vô cùng nhộn nhịp. Hàng ngàn đệ tử tụ tập về Phách Sơn núi. Phách Sơn núi là nơi thường xuyên tổ chức các đại sự kiện. Và hôm nay, Phách sơn vẫn là tiếp nhận hàng ngàn người tiến tới. Phách Sơn vô cùng rộng lớn, ở giữa đỉnh núi chính là một cái diễn võ đài thật rộng, có thể chứa đến hai vạn người. Thời tiết
hôm nay vô cùng ủng hộ, không hề có mưa, cũng không hề nắng. Rất nhiều mây che đi ánh nắng của mặt trời.
Lưu Vân Tông hôm nay tổ chức tranh đoạt mười năm vị trí danh ngạch chuẩn bị tham gia bí cảnh một tháng sau. Chỉ có mười năm danh ngạch đại diện cho cả một môn phái, thế nên trong mấy ngàn đệ tử tìm ra mười năm vị trí quả thật là tinh anh trong tinh anh. Thiên tài trong thiên tài. Hơn ngàn đệ tử từ nội môn trở lên đều có tư cách tham gia. Điều này khiến cho vô số đệ tử náo nức, nóng lòng thể hiện thực lực của mình.
Hoàng Minh lúc này đang lười biếng ngồi trên một chiếc ghế. Trên đầu hắn chính là pikachu. Pikachu từ ngày được Hàng Thanh Nhi ôm ấp, nó rất lười vào pokeball. Hoàng Minh cũng không bắt ép nó. Thế nên, một cơn sốt mang tên Pikachu đã lan rộng đến toàn bộ Lưu Vân Tông. Thậm chí nó còn có cả fan clup pikachu nữa. Thành viên trong đó chính là vô số nữ đệ tử rồi. Khỏi phải nói cũng biết lực sát thương của pikachu là thế nào.
- Hoàng Minh, để ta ôm pikachu đi!
Hàng Thanh Nhi vừa xuất hiện đã lên tiếng, không đợi nàng nói xong, pikachu đã nhảy lên trên người nàng. Cái đầu đã rúc hẳn vào trong bộ ngực mà lúc lắc. Hoàng Minh lắm lúc tự hỏi. Không lẽ con pikachu này lại thành sắc lang rồi.
Hắn cũng lười quản. Lúc này Cẩu ca đã chạy tới. Cẩu ca tầm này tiếng tăm đã vô cùng thịnh. Mang danh là đàn em duy nhất của Hoàng Minh. Danh tiếng của Hoàng Minh hiện tại là cao ngất. Không ai là không khâm phục hắn. Cẩu ca mặt mũi nghênh ngang vô cùng. Đi phía sau hắn lại có đến bốn tên đệ tử nội môn. Vô cùng cung kính. Bọn hắn đi theo Cẩu ca nửa bước không rời. Cầu ca mặc dù tu vi thấp hơn, nhưng lại là đàn em của Hoàng Minh. Hơn nữa hắn cũng vô cùng biết cách thu phục nhân tâm. Tuần nào cũng đều đặn, cho đám đàn em đan dược. Đan dược tất nhiên là của Hoàng Minh cho hắn rồi. Hoàng Minh đan dược bây giờ có thể nói là không thiếu. Hắn lấy được toàn bộ vườn linh dược của tháp trận. Đan dược bình thường hắn không thiếu. Chỉ tiếc là đan dược cao cấp hắn hiện tại không có. Bởi vì, hệ thống hiện tại hắn không vào được. Còn ba ngày nữa mới nâng cấp thành công. Hoàng Minh đã đợi gần một tháng rồi.