Trương Vô Kỵ ủ rũ bước xuống khán đài. Trận đâu này, hắn đã cố gắng hết sức rồi.
Chu Du vỗ vỗ vai Trương Vô Kỵ.
- Đừng buồn, tổ quốc ghi công rồi!
Trương Vô Kỵ nhếch môi, cố nặn ra nụ cười, nhưng không thể nào nào bất đắc dĩ hơn.
Sô một, Hoàng Minh vẫn là đứng vững vị trí kể từ giờ
Tiếp đến. Trận đấu tranh vị trí lão nhị.
Theo số điểm chọn vị trí.
Đoàn Dự vs Vũ Văn Thành Đô.
Đoàn Dự cười ha hả, dậm chân cái rầm vút cái ra tới giữa sân. Khí thế bộc phát.
- Hảo tiểu tử, luyện thể cảnh tầng 4. Dường như mới 11 tuổi. Thật là hạt giống tốt.
Lão già ăn mày gật gù, chuyến đi này thật không tệ.
- Lại là một tên luyện thể trung kì cảnh giới, bọn nhóc này chui ở đâu ra vậy? Không phải trong dong binh đoàn.
Một tên pháp sư thốt lên.
- Ngươi đúng là chỉ lo luyện pháp thuật cuồng. Đây là lúc trước tiểu thư Linh San dẫn tới, dường như là khách của nàng cùng Đoàn Trưởng.
Tên chiến sĩ bên cạnh nói rõ, lúc Linh San dẫn bọn Hoàng Minh tới hắn là có mặt.
- Vũ bàn tử, tới nhanh nào!
Đoàn Dự gọi ầm lên
- Đoàn chổng vó, đừng hống, thua mất mặt.
Vũ bàn tử không hề có tí vội vàng nào, cứ chầm chậm bước tới sân đấu. Thân hình vũ bàn tử đã gọn gàng hơn. Xem ra chỉ béo hơn Hoàng Minh. Gấp đôi thôi. Trước kia núng nính thịt mỡ đã bớt đi rất nhiều. Nhìn thấy cũng khá bầu bĩnh đáng yêu.
Hoàng Minh gật gù. Trận này để xem Vũ Bàn tử có lá bài tẩy gì. Thực lực của Đoàn Dự Hoàng Minh là biết rõ. Thái tử một nước, từ bé đã được dạy dỗ, chiến kĩ nhiều, pháp bảo mạnh.
- Thái tử đã lên đấu rồi, có cần chuẩn bị gì không đại nhân?
Một bóng đen lấp ló sau hàng ghế xa nhất thì thào.
- Không cần! Giữ vững vị trí thôi!
Một tiếng đáp lại, giọng nói có chút the thé, không rõ là nam hay nữ.
- Đoàn Chổng Vó, ta đã nói, hôm nay nhất định đánh bại ngươi, vị trí đệ nhị bàn tử ta định rồi!
Vũ bàn tử trịnh trọng nố, khuôn mặt nghiêm túc khiến Hoàng Minh không nhịn được phì cười. Con mẹ nó, có nhất thiết trưng cái mặt Hình sự như vậy không.
Vù vù vù.
- Mẹ nó, thằng mập kia cũng là luyện thể kì, không phải chứ???
Tên chiến sĩ giáp vàng vẫn là to mồm nhất, miệng oang oang. Mịa, hắn mới bao nhiêu tuổi, cái mặt nọ choẹt kia chắc gì đã quá mười tuổi.
Mọi người đều ồ lên, ngạc nhiên không thôi. Mười tuổi đã là luyện thể kì, thiên phú quá là cao đi. Bọn hắn bình thường đều phải tới 15 16 tuổi mới đạt được luyện thể kì. Đám tiểu tử kia là cái gì nhóm thiếu niên vậy
- Lại là luyện thể kì sơ kì. Đám nhóc con này, quả thật cho ta mang tới kinh hỉ đây.
Lão già ăn mày hai mắt híp lại, miệng nhếch lên nụ cười
Ưng lão cũng Linh Vô Song ngồi ở vị trí chủ đài cũng giật mình thôi rồi. Bọn hắn nhớ là tiểu tử mập này, mới tuần trước còn là luyện khí cảnh mà. Vậy mà giờ đã đột phá nhanh như vậy.
Đoàn Dự lấy ra đôi găng tay trắng, chân trước bước tới một bước dài, hơi hạ thân hình
xuống, thành một tư thế thủ. Đôi găng tay biến sáng lóe lên, biến ảo thành hai song kiếm, sáng loáng, ánh mặt trời chiếu vào có chút chói mắt.
- Nom kìa đôi găng tay kia, không phải là pháp bảo chứ, vậy mà hóa thành song kiếm. Thật kì là.
Đám người đều giật mình cảm thán không thôi. Ồn ào bàn luận đoán thân thế của đám thiếu niên này
Dưới sân đấu.
- Vũ bàn tử, ngươi lên chịu thua đi!
Đoàn Dự hất hàm.
- Đoàn chổng vó, khinh địch phải trả giá đấy. Tiểu Minh là ví dụ đấy.
Vũ mập mạp không ngờ lúc đánh nhau lại có phong vị thâm trầm không thôi. Hoàng Minh bẹo đùi mình một cái, không phải chứ, đây là tên mập chết tiệt kia sao?
- Á!!
Một tiếng hét chói tai, Hoàng Minh giật mình nhìn sang. Một đôi mắt đau xót nhìn hắn, miệng có chút méo xệch.
- Lão Đại, ngươi bẹo đùi ta làm gì trời!!!
Lệnh Hồ Sung hai mắt oán trách.
- Xin lỗi, xin lỗi đệ, ta nhầm
Hoàng Minh cười khổ xin lỗi rối rít.
Vũ bàn tử không ngờ hai mắt nhíu lại ý cười. Đoạn lôi ra một vật hình tròn. Trên đó khắc một dấu ấn con bướm nhỏ nhỏ.
- Tiểu Nhã, đến lúc chiến đấu rồi!!
Pokeball nảy một cái dưới đất rồi mở ra.
Roẹt
Thất tinh công chúa bảo bảo được triệu hồi ra, bay bay hai đường rồi đậu trên vai Vũ bàn tử, nàng lấy tay che miệng rồi ngáp một cái. Cực kì khả ái.
- Ta kháo, vừa rồi là gì vậy?
- Kì lạ, kia là vừa có chuyện gì vậy? Tiểu tử kia là triệu hồi sủng vật sao?
- Ngươi có thấy là gì không? Vật gì đó bay bay, nhỏ quá ta không thấy rõ.
Trên khán đài cực kì xôn xao tiếng bàn tán. Không ai là không tấm tắc kêu kì lạ.
- Kia là, không phải là....?
Lão già ăn mày sợ hãi. Vừa rồi một màn triệu hồi kia, với tu vi của lão có thể thấy hết sức rõ ràng. Đó là một vật nhỏ hình thể như người, nhưng lại có cánh. Dường như lão đã nghe ở đâu đó rồi. Lão nhăn mặt, cố gắng nghĩ lại.
- Đúng rồi, là Tinh linh, là tinh linh tộc một chủng loại, tinh linh bảo bảo.
Lão ăn mày không tự chủ được thốt ra.
Tinh linh tộc tại sao lại xuất hiện được ở đây. Thật kì quái. Mà vật vừa rồi là gì. Một vật hình tròn vừa màn kia. Phải chăng là,...
Phiên Ảnh hội đấu giá tung tin, phải chăng là thứ kia???
Lão già ăn mày nghi hoặc không thôi.