- Thật là hay!!!
Vũ bàn tử là người đầu tiên vỗ tay, đám người giật mình thoát ra khỏi giai điệu. Quả là cuốn hút tâm chí.
Chu Du miệng còn lẩm nhẩm, lời bài hát dễ thuộc, giai điệu lạ lẫm lôi cuốn, ca từ dễ hiểu đầy ý nghĩa. Mọi người không nhịn được vỗ tay râm ran. Linh San hai mắt đẹp chăm chú nhìn Hoàng Minh. Thật sự lúc đàn hát, hắn thật đẹp trai. Nàng nghĩ trong lòng, hai má hây hây đỏ. Thật xinh đẹp.
Thế nhưng lúc này không ai quan sát nàng cả. Chu Du mỉm cười, trong tay không ngờ có thêm một cây sáo, Trương Vô Kỵ cũng ngồi xuống, trước hai đầu gối không ngờ kê thêm một cây đàn nguyệt. Đoàn Dự không kém cạnh, Thái tử một nước hắn cũng phải học qua âm luật. Lôi ra một dàn trống, cái lớn cái bé.
Hoàng Minh trợn mắt há mồm, mịa, bọn này định lập ban nhạc sao. Chu Du mỉm cười, đoạn nói:
- Lão đại, ngươi đừng ngạc nhiên, lại một lần đi, bọn ta gần nghe được nhịp điệu rồi.
Hoàng Minh lè lưỡi, mẹ nó, ta phải học bài này mất 2 tuần mới gọi là thông thạo, bọn tiểu tử này nghe một lần gần như hiểu được. Đùa à!!!
Nghĩ vậy nhưng Hoàng Minh vẫn lại một lần. Lần này không chỉ nghe được tiếng đàn guitar, mà còn tiếng sáo, tiếng đàn nguyệt cùng tiếng trống. Âm điệu không ngờ không ồn ào đè nhau, mà vô cùng kì lạ cùng hòa hợp. Những người còn lại thì hát theo, tiếng hát râm ran cả rừng trúc. Một khúc Nhân Nghĩa Thiên Sát được Hoàng Minh coppy lại từ hiện đại đã hình thành từ đây. Và sau này, cả đại lục đều biết đến khúc hát này, đấy là chuyện sau này đi.
Một sáng sớm, Phương Nam đại lục. Nguyệt Tang vừa mở bế phủ, bế quan 1 tháng hắn đã đột phá bình cảnh. 17 tuổi, ngân huyền khí tầng 3. Hắn cũng là đối tượng được gia tộc chú trọng bồi dưỡng chỉ là không ai qua được hai người kia.
- hít hà, không khí bên ngoài thật trong lành. Một tháng bế quan thật bí bách, thật muốn tìm người đánh một trận.
Nguyệt Tang vươn vai một cái, bẻ các đầu ngón tay răng rắc, đang ý định đi sang bên kia bế phủ tìm người đấu một trận. Bỗng nhiên hắn thấy trước mặt có hai hạ nhân đi qua, bàn tán chuyện gì đó nhìn vẻ mặt hết sức hình sự, vốn không định để ý, thế nhưng nghe mang máng chuyện thừa kế gì đó, Nguyệt Tang nhíu mày, thế nhưng chưa kịp hỏi hai tên kia đã đi qua rồi. Hắn mang theo tò mò, đi qua bên kia bế phủ
- Nguyệt Thân, lại lại đánh một trận!
Nguyệt Tang gọi lớn.
Một thanh niên trạc tuổi Nguyệt Tang đang chuẩn bị đi vào bế phủ bỗng nhiên nghe tiếng gọi quay lại.
-Nguyệt Tang sao?
Nguyệt Thân nhíu mày.
- Lại, đấu với ta một trận nào, ha ha
Nguyệt Tang cười cười, hai tay nắm nắm.
- Dừng, ta còn việc bận, cần vào bế phủ vài ngày. Không rảnh cùng ngươi đánh một trận. Ngươi tìm người khác đi.
Nguyệt Thân phẩy tay, quay lưng đi vào trong.
- Từ từ, không đánh thì không đánh, ngươi nói ta biết chút, một tháng nay ta bế quan, ta vừa nghe người ta xì xào, trong tộc đang có quyết định gì về việc thừa kế vị trí đúng không?
Nguyệt Thân đôi lông
mày nhíu nhíu đoạn đáp:
- Nghe xì xào??
- Ừ!!
Nguyệt Tang đáp lại
-Đến cái chỗ xì xào mà hỏi nhé!!
Nguyệt Thân nói xong quay ngoắt đi vào trong.
- Đệch!!
Nguyệt Tang bực bội cũng rời đi, hắn định đi ra ngoài sâm lâm tìm vài con yêu thú đấu vài trận.
- Tang Thiếu gia!!
5 tên gác cổng cúi đầu chào hắn. Nguyệt Tang gật đầu bước ra..
5 tên gác cổng, không ngờ là ngân huyền khí tâng 6. Ngân huyền cảnh chỉ là gác cổng mà thôi. Cổng không lớn, nhìn còn có chút đơn sơ. Trên chỉ có tấm biển viết hai chữ Nguyệt Gia!
Vân Nam thành.
Phiên Ảnh hội đấu giá mật thất!
- Vũ Nhi, lần này đấu giá, thật sự là có pháp bảo như đã phát thiệp???
Một trung niên ánh mắt nghiêm nghị, thế nhưng lại rất khẳng khái. Khoác một áo giáp màu bạc. Ngồi giữa vị trí đầu.
Hai bên còn hơn 5 6 người.
- Phụ thân yên tâm, pháp bảo này ta cầm trong tay, tuyệt đối lời phát trong thiệp là thật.
Nguyệt Vũ giọng êm ái đáp lại.
Hôm nay nàng mặc một váy màu đỏ, tóc búi cao, bộ ngực lớn được đỡ sơ qua, thân hình quyến rũ thật muốn làm người ta phạm tội.
- Tiểu Thư, có thể cho chúng ta thấy vật đó không?
Một tên pháp sư già ngồi đối diện nàng lên tiếng.
- Không thể, ta đã hứa với vị kia, sẽ không đưa cho bất kì ai chạm vào chúng trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Chỉ sợ hắn có cài vật gì vào đấy, nếu hắn cảm nhận được có người khác chạm tới. Thật sự là không biết cách nào giải thích.
Mọi người ồ một tiếng, lại vòn có chuyện như vậy.
- Nếu vậy tiểu thư chỉ đưa ra cho mọi người xem thôi. Còn người vẫn cầm trên tay là được.
Người khác lên tiếng, câu nói này đều được mọi người ủng hộ.. Nguyệt Vũ quay sang nhìn Nguyệt Lôi, thấy phụ thân gật đầu, nàng biết phụ thân nàng cũng là muốn xem.
Vụt!
Trên tay Nguyệt Vũ đã xuất hiện một vật hình tròn, chia làm hai màu. Nguyệt vũ đưa tay trước mặt, mọi người đều trầm trồ nhìn, tấm tắc khen kì lạ.
- Nửa đỏ nửa trắng, ở giữa lại có một viền phân chia??
Tên pháp sư già kia gật gù nói ra.
- một vật hỏ như này, thật sự có thể giam giữ thuần hóa được yêu thú sao?
Kẻ khác lên tiếng có chút nghi ngờ.
Nguyệt Lôi cũng không nhịn được hỏi con gái.
- Vật này thật sự thuần hóa được yêu thú sao?
Nguyệt Vũ gật đầu, đoạn đáp:
- Đúng vậy, là chính mắt ta nhìn thấy!!