Leohart phân phó thủ hạ điều tra về cái chết của Zolgia thì đi về phía gian phòng của mình, hắn cảm nhận được có một người trên thân khí thế mạnh mẽ đang ở bên trong.
‘Theo báo cáo của Lars báo về thì Zolgia đang mưu tính đại sự gì đó nhưng một kẻ mạnh như hắn bị đánh bại ư?’ Leohart nghĩ trong lòng
Leohart đi vào bên trong thấy khắp nơi là thi thể binh sĩ mà nguyên bản ngai vàng thuộc về hắn lại có một người đang ngồi.
- Cuối cùng, ngươi cũng chịu lết về à? Chờ mãi đến phát mệt đấy.(Jin)
Jin thản nhiên đốt thuốc lá, mảy may không có đem Leohart ở trước mặt mình coi ra gì, Leohart nhíu lông mày khi thấy Jin ngồi ở ngai vàng.
- Ồ? Ma Vương lần này coi bộ trẻ hơn ta tưởng.(Jin)
- Toujou Jin.(Leohart)
- Hể, được Tân Ma Vương biết tới tên tuổi đúng là vinh hạnh.(Jin)
Jin khuôn mặt dần âm trầm, hắn làm cha mà con cái mình bị người ứa hiếp nên phải ra mặt.
- Cảm ơn ngươi đã chăm sóc thật tốt mấy đứa nhỏ nhà ta.
Giờ ta tới để đền ơn.(Jin)
Leohart không do dự lôi ra Ma Kiếm của mình đứng nhìn Jin, dù sao hắn biết đối thủ không phải hạng tầm thường.
- Ngươi đến đây chỉ vì nhiêu đó thôi sao?(Leohart)
Bầu không khí rơi vào im lặng, đột nhiên Jin và Leohart đều biến mất và va chạm nhau giữa không trung.
Cả hai không ngừng vung kiếm tấn công, mỗi lần hai người va chạm đều tạo thành dư chấn không hề nhỏ.
Hai người chiến đấu đều dẫn đến xung quanh cảnh vật sụp đổ, Leohart dần bị Jin ép bị động tấn công.
Leohart tìm cơ hội lùi về sau, Jin không cho hắn cơ hội thở dốc, mũi chân chạm mặt đất khiến thân hình bay tới, cự kiếm từ trên cao bổ xuống.
Leohart phải dùng Ma Kiếm đưa ngang đỉnh đầu đón đỡ, hắn tụ khí hất Jin ra xa.
- Hmm, ta nghĩ mình phải mạnh tay hơn.(Jin)
- Ta nghĩ ngươi chỉ là phế phẩm cần được tái chế lại.(Jin)
- Im đi.(Leohart)
Leohart dậm chân hướng thẳng Jin lao tới, Jin với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình liên tục đỡ được công kích của Leohart, Jin đột nhiên xoay kiếm chém tới, Leohart kịp thời lui về nhưng phần giáp vai bị chém ra một đạo vết kiếm.
‘Đây là Toujou Jin, kẻ được mệnh danh là Chiến binh không bao giờ rảnh rỗi nói chuyện’ Leohart nghĩ trong lòng
Leohart vận sức bạo phát Ma Lực toàn thân sau đó trảm xuống, một đạo trảm kích mang theo uy lực mạnh mẽ lao thẳng tới Jin.
Jin đưa kiếm đón đỡ nhưng chỉ một lúc liền vỡ nát làm đôi.
- Ta đoán vũ khí của ngươi được Ma Vương ban cho, phải không?(Jin)
- Ta sẽ nghiền ngươi ra cám! Loki – Donoue’s(Leohart)
Leohart vận dụng Ma Pháp của mình, từ Ma Kiếm bay ra hai đầu lâu nhào về phía Jin.
Jin không hoảng sợ mà cười khẩy, trên người đồng dạng bạo phát kinh người Ma Lực sau đó tung ra một quyền, quyền khí va vào đầu lâu đẩy lui ngược về chỗ Leohart.
- Cái…(Leohart)
Leohart buộc phải đưa Ma Kiếm nằm ngang trước ngực mình đỡ lấy, hắn phải gồng chút sức mới đem công kích đánh lệch sang bên.
Động tĩnh chiến đấu quá lớn đã thu hút sự chú ý của những Ma tộc khác, bọn họ đéo cần biết đối thủ của Leohart là ai cứ tấn công nhưng Leohart ngăn lại.
- Lui lại! Các ngươi không phải đối thủ của hắn.(Leohart)
Đỉnh tòa nhà sụp đổ khi đòn tấn công ban nãy bị Leohart làm lệch đi, Jin chả muốn đánh nên nhân cơ hội rút lui, trong quá trình rút lui thấy có người rơi xuống thì tiện tay cứu đi.
Kể từ khi giải quyết Zolgia xong thì cuộc sống của Ryu cũng như Mio với Maria trở lại bình thường, có điều lâu lâu vài Quỷ Sơ Cấp không có mắt tìm đến bị mọi người diệt sát.
Mio và Yuki ở chung nhà với nhau nên thỉnh thoảng diễn ra Tu La Tràng mà mọi lúc đều kích phát Lời Nguyền dẫn đến Ryu được hưởng phúc lợi rất nhiều, Mio và Yuki vì được Ryu chăm sóc tận tình nên mỗi tối ngủ đều mơ xuân mộng.
Trường học tổ chức hội thao, Ryu nghĩ mình nên tham gia một chút để hoạt động gân cốt.
- Em không ngờ anh lại tham gia lễ hội tẻ nhạt đó.(Mio)
- Lâu lâu, hoạt động gân cốt một chút để thư giản cơ thể.
Ryu cùng với một thiếu nữ đi bên cạnh, cậu biết thiếu nữ thân phận không tầm thường, nàng bản thân là một Vampier.
Ryu liếc nhìn Tachibana Nanao đi bên cạnh mình mà không ngừng đánh giá.
Nanao có dáng người thấp, nhỏ nhắn, tóc vàng ngắn với kẹp tóc đen và đôi mắt đỏ sau cặp kính màu.
Hai người Ryu với Nanao đi trên đường gặp phải Chisato đang đi ngược lại, Chisato thấy Ryu đi tới liền mỉm cười tiến sát lại gần.
- Sao vậy? Nhìn em có phong trần mệt mỏi?(Chisato)
Chisato áp sát người Ryu để kiểm tra nhưng thực chất là đang khuyến rũ cậu, Nanao đứng bên cạnh thấy vậy đỏ mặt không thôi nhưng vẫn lên tiếng đánh gãy.
- Anou, Hasegawa-sensei…(Nanao)
- Tachibana, em thấy trong người thế nào rồi?(Chisato)
- Vâng, dạo đây em ổn lắm ạ.(Nanao)
Chisato nghe Nanao nói vậy thì gật đầu.
- Chúc hai người thật may mắn ở Lễ Hội Thể Thao.(Chisato)
Chisato bước từng bước đi xa mà bờ mông lắc qua lắc lại đầy gợi cảm, Ryu nhìn lấy có chút mê ly.
‘Đúng là trêu người tiểu yêu tinh.
Sớm muộn, ta cũng đem cô cho ăn sạch’
Ryu và Nanao đi vào trong Phòng Thể Chất thấy có người đang cãi nhau cũng không quan tâm, cậu không muốn quản chuyện không liên quan đến mình.
Có điều, Donoue giọng nói càng không kiên dè mà chuẩn bị động thủ nên Ryu ở gần nhất xuất thủ ngăn lại.
- Donoue-senpai, anh thôi đi được không?
- Mày!(Donoue)
Donoue xen vào việc của mình cộng thêm trong lòng khó chịu khi Ryu được Mio và Yuki ưu ái liền vung nấm đấm về phía cậu, Ryu đơn giản nghiên người sang bên né tránh sau đó gạt chân khiến cho Donoue mất đà ngã nhào về trước.
- Cờ hó, mày…(Donoue)
- Có vấn đề gì sao?
Ryu ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng cùng sát ý làm cho Donoue cảm nhận Tử Thần đang nhìn mình.
- Bình tĩnh đi nào hai người.(Sakaki)
Donoue nhặt con dao cắt giấy lên chỉ về phía Ryu nhưng cậu không hề sợ hãi, hai tiểu đệ đi tới đứng ở sau lưng hắn tăng thêm uy thế.
- Lớn lối thật đấy.(Chisato)
Nanao đôi mắt lóe lên hồng quang khi nhìn về phía ba người Donoue thì bọn họ cảm giác toàn thân vô lực, những người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra nhưng Ryu cảm thụ rõ ràng nhất, cậu liếc mắt nhìn Nanao