“Thưa cha, tại sao cha lại rút đặc vụ mà con cử ra để điều tra vấn đề đó?”Người đàn ông trong bộ vest công sở màu xanh lam dừng bước và hỏi khi đứng sau người đàn ông có mái tóc bạc có chóp nhọn vài bước."Hmm, đó là lý do tại sao con đến đây?"Người đàn ông với mái tóc bạc hỏi lại với giọng điệu trầm thấp.“Cha, linh cảm con mách bảo ta đã bỏ sót điều gì đó.” Người đàn ông được biết đến với cái tên Yung nói với vẻ thuyết phục."Con đến để làm phiền việc đọc sách của ta chỉ vì những gì linh cảm của con mách bảo?" Cha của người đàn ông chất vấn với giọng điệu đe dọa.“Cha, không phải…” Trước khi Yung có thể hoàn thành câu nói của mình, cha anh ta đã ngắt lời anh ta.“Con biết linh cảm của ta nói gì không? Nó nói rằng con nên bỏ suy nghĩ vô ích này của mình và tìm một cái gì đó hiệu quả để dành thời gian của mình… ”Yung muốn phản bác lại khi cha mình tiếp tục, “Linh cảm của ta cũng nói rằng con nên rời khỏi phòng nghiên cứu của ta! Con đa chiếm quá nhiều thời gian ở đây, ”Sau khi cha anh ta nói vậy, ông ấy đã quay trở lại đọc tiếp cuốn sách của mình.Yung đứng đằng sau với vẻ không hài lòng nhưng anh ta biết rõ về cha mình.
Một khi ông ấy nói như vậy, có nghĩa là cuộc trò chuyện đã kết thúc và không còn chỗ để tranh luận nữa.“Con xin phép, thưa cha,” Anh ta hơi cúi đầu và quay người rời khỏi phòng làm việc.Người cha thậm chí không trả lời.
Chỉ có âm thanh của các trang được lật qua phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.Yung bước ra khỏi phòng làm việc và đến một hành lang được chiếu sáng rực rỡ.
Những bức tường có thiết kế sang trọng và những bức tranh treo trên đó.Anh ta quay về phía bên trái để đi về phía trước.Một người đàn ông trong bộ đồ liền thân màu đen với thân hình rộng và vạm vỡ đang đi đến từ đầu bên kia.Yung dừng bước chân sau khi nhận ra người này.Người đàn ông bị che một nửa khuôn mặt của mình với một chiếc mặt nạ màu xanh lá cây.Anh ta cúi chào khi đến trước mặt Yung.“Thiếu gia Yung, tôi mang báo cáo tới,” Người đàn ông nói với giọng khàn nhưng hơi trầm.“Tôi đang nghe,” Yung mở đầu cho anh ta nói.“Mọi người vây quanh dãy núi đó đều đã được kiểm tra và điều tra xác đáng… không ai trong số họ biết bất cứ điều gì bất thường về những gì đã xảy ra với ngọn núi,” Người đàn ông đeo mặt nạ màu xanh lá cây trả lời."Không có một người?" Yung hỏi.“Những người chứng kiến nó nói rằng một ngôi sao đã rơi xuống ngọn núi và đó chính là nó… chúng tôi đã sử dụng thiết bị điều chỉnh não để xác nhận điều này,” Người đàn ông đeo mặt nạ màu xanh lá cây đáp lại.“Hmm… Vậy là sóng tăng năng lượng cho kết quả sai? Làm sao điều đó có thể xảy ra khi nó có cùng xếp hạng với thứ đó… ”Yung đột nhiên nhớ ra điều gì đó khi anh ta đang nói.“Có học sinh mà anh để tuột khỏi tay phải không?” Yung trừng mắt hỏi.“Đúng, nhưng cậu ấy chỉ là một đứa trẻ nên tôi tin rằng cậu ấy không quan trọng,” Người đàn ông đeo mặt nạ màu xanh lá cây trả lời."Không quan trọng? Đó là lý do cho những kẻ bất tài như anh nghĩ ra sau khi thất bại trong một nhiệm vụ! " Yung nói với vẻ khó chịu.Người đàn ông đeo mặt nạ xanh đã giật mình trước nhận xét đột ngột của anh ta và bắt đầu xin lỗi, "Tôi xin lỗi thiếu gia Yung ...!đó không phải là ý định của tôi,"Yung bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào người hộ vệ.
“Quả thật đúng như anh đã nói người đó là một đứa trẻ nhưng tôi không muốn để lọt kẽ hở nào, hãy bắt cậu ta và đưa cậu ta đi kiểm tra!” Yung chỉ huy."Như ngài muốn, thiếu gia,"*****5:00 giờ sángGustav thức dậy vào sáng hôm sau và thấy một thông báo mới xuất hiện trong tầm mắt của mình.[Nhiệm vụ mới đã được phát hành]"Hmm?" Gustav dụi mắt buồn ngủ và kiểm tra nội dung của nhiệm vụ.Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối khi kiểm tra thông tin và phần thưởng kèm theo.Sau một vài giây, cậu nhún vai, “Mình tự hỏi tại sao nó lại muốn mình làm điều này? ồ… không thành vấn đề miễn là phần thưởng thật nhiều… ”Sau khi kiểm tra hoàn toàn, Gustav đứng dậy và chuẩn bị đến trường.Trong vài phút nữa, cậu đã sẵn sàng.
Lúc này, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối.Gustav là người đầu tiên rời nhà kể từ khi còn sớm hơn năm giờ.Lý do cho điều này là, hình phạt của cậu sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay.Dù còn sớm nhưng đường phố, vỉa hè vẫn có người di chuyển hết nơi này đến nơi khác.
Đường phố được chiếu sáng rực rỡ nên việc di chuyển khi trời tối không có vấn đề gì.Từ khi Gustav ra khỏi nhà, cậu đã thay đổi màu da của mình thành màu tối.Cậu chạy băng qua các lối đi với tốc độ nhanh khiến đồng phục của cậu phát ra tiếng động khi vỗ và một phần của nó bị phồng lên do gió xuyên qua các khoảng không.Gustav dừng lại trước một cửa hàng nhỏ.
Cửa hàng này ban đầu là một cửa hàng bánh mì nhưng hiện tại họ vẫn chưa mở.Gustav thở dài khi nhìn chằm chằm vào cửa hàng kiểu nhà gỗ.
Quán được xây dựng dưới dạng một chiếc bánh lớn màu hồng có sọc xanh dương và xanh lá.Bất cứ khi nào Gustav đi học hoặc trở về nhà, cậu đều đi ngang qua cửa hàng này và mùi thơm của thức ăn được nướng sẽ thoảng vào lỗ mũi khiến miệng cậu ta ứa nước.Gustav đã luôn muốn đến đây và thử một trong những chiếc bánh của họ nhưng than ôi cậu chưa bao giờ có một xu nào trong tay.“Bây giờ mình có một chút tiền mặt, mình lại không thể ăn nó,” Gustav nói với giọng chán nản.Kể từ bây giờ cậu sẽ rời nhà đi học sớm do hình phạt và nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thấy cửa hàng mở cửa.
Cậu cũng không có ý tưởng về khoảng thời gian cậu rời khỏi trường học.Gustav quay lại và bắt đầu quay trở lại trường học.Vài phút nữa, cậu đến trường.Trường lúc này là một bãi đất trống rộng lớn.
Không ai ra vào.Gustav tiến đến cánh cổng đã đóng chặt.
Ngay lập tức cậu ta bắt gặp một tia sáng màu đỏ bắn ra phía trên và quét cậu ta từ đầu đến chân.Sau một vài giây, đèn chuyển sang màu xanh lá cây và cánh cổng mở ra một cách cơ học.Gustav vào trong và bắt đầu chạy về phía văn phòng ủy ban kỷ luật.Trong chuyến dạo của mình, Gustav đã dành