Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Diễn tấu Lộng Nguyệt 7


trước sau

Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt.

Trong lúc mọi người vẫn còn rất kích động thì vở diễn nó vẫn tiếp tục, liền lúc này sau khi một cước giết chết tiểu khả ái Hải Na Na.

"Tiểu nhi......." Hồng Lệnh liền rất thống khổ hô lớn.

Ấy thế nhưng cũng chính tại lúc này hắc y mỹ yêu Khiết Ly bỗng liền biến mất ngay lập tức, chỉ chớp mắt một cái thì đã xuất hiện bên cạnh Hồng Lệnh mất rồi.

"Binh...." Một cước liền tung ra đá ngay giữa người Hồng Lệnh.

"Ư..." Chỉ kịp hô một tiếng, liền Hồng Lệnh bị chấn văng lên không trung.

"Da...." Bạch y mỹ yêu Tử Lan bỗng đã xuất hiện từ phía trên một đạp mạnh trúng ngay đầu của Hồng Lệnh.

"Binh..." Bị đạp mạnh Hồng Lệnh lập tức bị chấn cho xoay thành nhiều vòng rơi lại xuống dưới.

"Binh..." Hắc y mỹ yêu Khiết Ly lại thêm một cước đá văng Hồng Lệnh ra xa.

"Xoẹt..." Bạch y mỹ yêu Tử Lan liền xuất hiện phía xa vung kiếm sắc lạnh chém ra một phát.

"Ư... Phụt...." Hồng Lệnh như quả bóng xì hơi lập tức người xoay nhanh nhiều vòng, miệng thì tựa phun mây bắn ra toàn là máu tươi.

"Bịch.!" Rất nhanh Hồng Lệnh cũng đã nằm yên bất động trên sàn sân khấu.

"Í..... Sao... sao lại quá tàn nhẫn như vậy a.... Còn có hai ác nữ này danh hào là gì vậy a.... Này... này... cái này biểu diễn quả thật quá kinh động lòng người rồi nha... Còn phải nói nữa sao... Liền nhìn là thấy rằng trước nay chưa từng có rồi... X... x... o... o..."

Rất đông mọi người vẫn còn rất kinh hãi khi chứng kiến tận mắt cảnh tàn nhẫn của hai đại ác nữ, cứ vậy không ngừng bàn tán.

"Bụp.... bụp... bụp..." Tiếng đèn sân khấu vụt tắt đi.

Liền bên dưới sân khấu lập tức tối đen, lập tức ngay lúc này phía trên thành cao sân khấu Hoa Thiên Thiên và La Thần bỗng lại xuất hiện một lần nữa.

Liền hai người được hai đèn nhỏ soi sáng toàn thân khiến cho mọi người đều có thể nhìn được rõ ràng, riêng bên dưới sân khấu thì lại tối đen hòng dễ dàng cho mọi người thu xếp.

- ---------...----------

"Hoa Thiên tỷ.! Cái cảnh giết chóc tàn nhẫn này nó là sao vậy.?"

"Ươm... ươm..." Tất cả mọi người hiện cũng đồng tình với câu hỏi của La Thần.

Hoa Thiên Thiên mỹ nhân như ngọc nhẹ nhàng đáp. "Nó là một phần nhỏ khác có liên quan đến cái cố sự kia.!"

"Hử... La Thần ta vẫn không hiểu lắm nha.! Bởi rõ ràng là một vị cô nương nào đó đang chuẩn bị xuất giá, ấy vậy mà sao lại có cảnh giết chóc này."

"La Thần công tử chớ vội hãy nghe Hoa Thiên Thiên tỷ giải thích đây.!"

"Được.! Phiền tỷ nói nghe xem thế nào đi."

Hoa Thiên Thiên tỷ lại nhẹ trầm tư trong đêm nhẹ nói. "Đó...! Nó là sau khi vị cô nương đó đã xuất giá không lâu, thì phụ thân cô ấy hay tin nữ nhi của mình sắp bị giết chết vì phải mắc tội gì đó."

"Tiếp là phụ thân của cô ấy liền bị nhóm người kia dẫn dụ đến một nơi đã hẹn từ trước, thế là liền giết sạch không tha một ai."

La Thần liền tỏ ra rất kinh ngạc nói. "Ặc... Vị cô nương kia không phải chỉ là đi xuất giá thôi sao.! Sao lại thành ra mắc tội phải chết rồi."

"Cái đó nó là vì cô ấy không chấp nhận cái mối hôn sự đó nên mọi việc mới thành ra như vậy đấy.!"

La Thần tròn mắt. "Hả... Nếu không chấp nhận thì cứ việc từ hôn đi, cớ sao chấp nhận để rồi phải chịu khổ cơ chứ."

"Xì..." Nhẹ miệng phì cười Hoa Thiên tỷ đáp. "La Thần công tử không lẽ không biết thánh chỉ không được chối từ hay sao.?"

"Cái gì.... Vậy ra là cô nương đó được.... được chỉ hôn sao.?"

"Hàizz... Không đơn giản chỉ là như vậy không đâu.! Bởi cái ngày xuất giá kia vị cô nương kia còn làm ra một chuyện rất chi là lạ thường nữa."

"Hả... Là... là... Làm sao vậy Hoa Thiên tỷ.?"

Hoa Thiên Thiên mỹ nhân như ngọc liền quay sang hướng mắt tất cả mọi người có mặt ở hồ Lộng Nguyệt tiếp nói.

"Muốn biết thì mọi người tiếp hãy xem thì sẽ rõ cái ngày đại hỉ kia là có gì đi.!"

"Bày hát Hỉ.!"

"Tấu khúc Thập Ngũ Giai Nhân."

"Biểu diễn Song Ngư Hoành Lâu."

"Ca kỹ Như Họa và... Hồng Hiên Nhiên....!"

Liền tất cả mọi người lập tức lại một chàng hoan hô vang dội khắp hồ Lộng Nguyệt, bởi có lẽ vì bọn họ rất thích thú với cái phong cách mới lạ này.

- ---------...----------

"Bụp... Bụp... bụp..." Tiếng đèn sân khấu liền ngay lập tức được vụt sáng lên.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người lúc này là một vị mỹ nhân thân mang hỉ phục đang ngồi ở bên phải sân khấu, được một lão phụ nhân nhẹ nhàng trang điểm cho cô.

Mỹ nhân này sắc đẹp hoa mỹ hai mắt tròn xinh, mi dài cong vuốt, môi mềm căng mộng màu đỏ thắm, đẹp tựa thiên tiên hạ phàm. Đích thị là do Diệp Hà giả trang, còn vị phụ nhân thì chính là mẫu thân của cô Diệp thẩm giả trang.

"Ồ.... ồ... Ồ..." Mọi người liền lại một phen trầm trồ vì vẻ xinh đẹp của Diệp Hà.

Nhẹ nhàng vị phụ nhân khoác thêm một lớp y phục cho tân nương, ấy nhưng vị tân nương không hiểu sao nước mắt cứ lưng tròng tuôn rơi không ngừng, miệng cô thì cứ nhẹ mỉm cười giống như là đang ngạo thị chính tấm thân của mình vậy.

"Ồ... Đây là ngày xuất giá của vị cô nương mang cố sự kia hay sao nha... Còn phải nói nữa sao vừa nhìn thì đã biết rồi đi... X... x... o... o..."

"Bụp..." Liền một ánh đèn trên thành cao sân khấu vụt sáng, lập tức Hồng Hiên Nhiên và Như Họa mạn che mặt xuất hiện.

Ngay lúc này một tiếng đàn nhị cũng liền rất ưu thương nhẹ vang lên rất da diết, Như Họa thì cũng nhỏ nhẹ thều thào chậm rãi cất lên tiếng hát.

- Mười tám.. tháng giêng.

- Ngày lành tháng tốt.

- Cao.. lương... đặt lên.

- Lên.. bộ hỉ phục.

- Trong lòng oán hận.

- Ta.. vội vàng.. bỏ đi...

- Bỏ.. người lang quân.

- Sao.. không quay về.

- Khuôn mặt huynh sao.. gượng cười...

Hồng Hiên Nhiên liền nhẹ hát tiếp lời lên tiếng hát.

- Gõ vang tấm gỗ trầm màu đỏ.

- Nói năng thanh thoát, quả thật là khó đoán.

Vị tân nương đẹp động lòng người Diệp Hà lúc này bỗng bước lên kiệu hoa nhẹ nhàng di chuyển một vòng quanh sân khấu rộng lớn.

Bỗng dưng tiếng nhạc dồn dập hơn, Hồng Hiên Nhiên cũng đẩy nhanh hơn nhịp tiếng hát của mình.

- Ta đang nghe.!

- Ba dặm đằng xa có âm thanh trầm bỗng đang cất lên.

- Vào giờ mão.!

- Tiếng hí ngựa dần dần át đi nỗi sầu.

- Diễn biến sự việc thay đổi, còn nhanh hơn cả một câu nói.

- Vừa đẩy cửa ra thì sương mù đã ập vào.

- Có con mèo hoang bám theo suốt dọc đường.

- Ngoái cổ nhìn lên cây.

- Nhìn thấy nàng đang chờ đợi.

- Mà trong thôn này cũng lạ.

- Nhà nhà đều đóng cửa.

- Mà lại có giày của người đi.

- Rơi ngoài bậu cửa nhà.

- Để lại mình nàng vẫn đang nhớ tới.

- Mối tình xác thịt là vật ngoài thân này.

- Người này.!

- Không phải là vị quan nhân.

- Vừa nãy xuống ngựa rồi mỉm cười hay sao.

Lúc này tân nương trên kiệu hoa cũng đã khuất bóng biến mất khỏi sân khấu, liền tiếp lại thấy một vị anh tuấn công tử ngồi thẩn thờ ở một góc của sân khấu. Đích thị do Đinh Lực giả trang.

Mỹ yêu Tử Anh lúc này bỗng rất ma mị yểu điệu lên tiếng nói. "Người quan nhân kia vui vẻ trầm tư cả nữa ngày....! Chỉ hậm hực nói một câu."

"Xa người mình yêu thật là buồn.!" Định Lực liền rất ưu thương hai mắt thất thần.

"Hư... hư... hư... hư...." Một tiếng cười của mỹ yêu Tử Anh rất ma mị đến rợn người.

Hồng Hiên Nhiên lại tiếp hát cao lên tông giọng nhịp tấu khúc nó cũng là nhanh lên rất nhiều.

- Nàng lần này không thể nào tiếp lời được nữa rồi a á ài....

- Nàng vừa khóc vừa cười..

- Ngươi đoán xem sao nàng lại vừa khóc vừa cười.

- Khóc nhiều hơn cười.

- Ngươi nhìn xem sao nàng lại khóc nhiều vừa cười.

Bỗng lúc này ở giữa sân khấu xuất hiện một vị công tử anh tuấn do Hồng Ca giả trang, đang đứng cùng với một vị tân nương đầu đội khăn voan không nhìn thấy mặt, do Thạch Hồng Thủy khéo léo che giấu đi mái tóc trắng của mình giả trang.

Hoa Thiên Thiên mỹ nhân như ngọc cũng xuất hiện hô lớn thất thanh nói.

"Nhất bái thiên địa....." Liền đôi phu thê lập tức hướng phía trước hàng vạn người nhất bái thiên địa.

"Nhị bái cao đường....." Lại thêm một bái nữa, chỉ khác là lúc này tiếng kèn hỉ nó vẻ chẳng hề vui tươi gì cả, mà hiện chỉ nghe ra nó rất là bi thương mà thôi.

"Phu thê giao bái....." Phu thê lại nhẹ hướng về nhau một bái, riêng Thạch Hồng Thủy thì hai tay không hiểu sao lại có chút rung rung.

Hồng Hiên Nhiên bỗng chậm lại vẻ rất ưu thương nhấn nhá da diết cõi lòng chúng nhân cất lên tiếng hát.

- À a á a... Trước linh đường ế ê ê ề....

"Chàng nói những lời trong đáy lòng." Hồng Hiên Nhiên bỗng dưng lại ngắt ngang câu hát bằng một lời nói.

- Không giữ đúng lời hứa, thì sao có thể phóng khoáng a a a...

- i í i ì... Mây mù kéo tới

- Than thở gì mà thanh mai chúc mã...

- Cùng viên ngọc như ý....

"Và một thùng rượu nữa..." Lại là một lần bày hát có vẻ rất kỳ lạ có thêm câu nói của Hồng Hiên Nhiên nữa.

"Nàng dỏng tai lên nghe.! Ngoài động phòng này ra tên kia hắn tốt tính còn chạy tới đây đem cho nàng điểm tâm nữa rồi."

- Nàng lần này không thể nào tiếp lời được nữa rồi a á ề...

Bỗng ngay lúc này Hồng Hiên Nhiên lại lập tức tăng nhanh nhịp hát dồn dập, tấu khúc nó cũng là một tiếng kèn hỉ rất ma mị sầu thương.

- Nàng vừa khóc vừa cười.

- Ngươi đoán xem sao nàng lại vừa khóc vừa cười.

- Khóc nhiều hơn cười.

- Ngươi nhìn xem sao nàng lại khóc nhiều hơn cười.

Bỗng ngay lúc này vị tân nương do mỹ yêu Thạch Hồng Thủy giả trang liền không hiểu vì sao lập tức tỏ ra rất đau đớn, lập tức tân nương vung mạnh khăn voan xoay người vài vòng.

Liền mái tóc trắng bạch nó lập tức được bung xõa tung mình theo gió nhìn
rất tà dị, tiếp dừng lại thì thấy trên miệng của mỹ nhân tân nương xinh đẹp đã không ngừng trào ra máu tươi.

"Í... Sao lại tóc trắng hết rồi..... Còn có.... A..... là máu đỏ.... Không lẽ nào.... A... Đáng thương quá a.... X... x... o... o...." Mọi người liền dường như hiểu được vì sao lại như vậy rồi.

Hồng Hiên Nhiên tiếp rất ma mị nhấn nhá hồi kết thúc bày hát, khiến mọi người càng thêm rất thất kinh đau lòng bi thương không thôi.

- Ế....

- Vì sao lại vừa khóc vừa cười ế.....

- À..... a..... á......

- Vì sao lại vừa khóc vừa cười ề.....

- À.... a.... á......

- Ngươi đoán xem là vì sao a....

- Ề... ê.... ế....

- ---------...----------

Bày hát kết thúc ấy nhưng một hồi rất lâu mà mọi người vẫn còn rất thương tâm cho một số phận hồng nhan kia.

"Oa... Sao lại thế a...!"

"Ta... cũng không biết nữa..."

"Không lẽ... Mối kết duyên này nó là còn có gì uẩn khúc nữa hay sao nha..."

Lão hoàng đế Mạc Quốc. "Hử... Sao ta vẫn còn khá mơ hồ đi.!"

Thái tử Thiên Lộc Quốc. "Hử... Hình như là tân nương đã tự sát rồi đi.!"

Thái tử Ngô Quốc. "Hử... Sao lại có một cố sự đau lòng như vậy cơ chứ.!"

Quan văn võ triều đình. "Ây... đây rõ ràng là tự sát rồi đi... Nhưng lão phu thật không hiểu sao phải làm như thế chứ... Hàizz... Chắc là có uẩn khúc rất là thâm sâu rồi đi... X.. x... o... o..."

Lão hoàng đế Ngô Quốc. "Không đúng.... Nào đâu có tự sát như vậy bao giờ đâu chứ..."

Chúng nữ nhân hàng vạn vạn lúc này cũng rất thương tâm mà mắt cũng đã rướm nước mắt đỏ hoe.

- ---------...----------

Trong sự bi thương muôn trùng của mọi người thì sân khấu lại thấy La Thần và Hoa Thiên Thiên xuất hiện. Thấy vậy liền tất cả lập tức rất tập trung nghe xem là có chuyện gì.

La Thần cũng tỏ ra tiếc thương lên tiếng. "Ồ... Xem ra vị tân nương này đã nguyện quyên sinh chứ không chịu chấp nhận số phận nha."

"Bởi vậy mới có cảnh người phụ thân đón chặn chiếc quan tài kia sao.?"

Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. "Cũng có thể nói là như vậy.?"

"Hả... Là sao nha... Không lẽ còn gì uẩn khúc nữa hay sao Hoa Thiên tỷ.?"

"Hàizz... La Thần công tử thật chưa từng nghĩ qua tân nương vì sao không chịu bỏ trốn rời đi hay sao.?"

"À... Tuy cách đó nó không hay cho lắm.! Nhưng quả là trong lúc hết cách thì cũng có thể làm được đi."

"La Thần công tử.! Bởi thật ra nó là không thể làm được đâu."

"Hả.! Vì sao lại nói như vậy.?"

"Bởi tân nương này đích thị là được hoàng thượng nhìn trúng đấy.!"

"Oa.... Vậy... vậy... xem ra là hết cách rồi đi.!" Ngừng một chút La Thần bỗng lại có điều không hiểu hỏi. "Hoa Thiên tỷ.! Nhưng vị tân nương này sao lại gặp được hoàng thượng vậy.?"

"Bởi thật La Thần ta nghĩ muốn gặp được hoàng thượng nó cũng là điều chẳng dễ dàng gì đâu.?"

"Hàizz... Cái này thì là do vị tân nương này đã phải lòng một vị hoàng tử của hoàng thượng đấy."

"Oa... Hoa Thiên tỷ có thể nói rõ hơn được không.?"

"Hàizz... Chuyện là tân nương này cô ấy vẫn một lòng với vị hoàng tử kia, ấy nhưng do chức vị thái tử cao quý mà y đã sẵn sàng dâng lên cho phụ hoàng vị tân nương mỹ nhân này.!"

"Ặc... Lẽ đời còn có chuyện kinh động như vậy sao.?"

"Có đấy.! Chỉ là vị tân nương này đã chọn cách quyên sinh rồi, vậy nên chuyện nó cũng đã không còn gì để kể nữa."

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn qua sân khấu, ấy vậy mà bây giờ nhận được câu trả lời rằng không còn gì để kể nữa. Thế là liền tất cả rất bi thương cho một số phận nữ nhân kia.

Riêng đại thái tử Ngô Quốc và lão Hoàng đế Ngô Quốc thì bỗng rất tức giận Song Ngư Hoành Lâu mà không hiểu vì sao.

Liền trong lúc mọi hơi hơi vẻ rất bi thương, thì bỗng ngay lúc này lại nghe La Thần hắn lên tiếng rằng.

"Sao lại hết chứ.! Theo La Thần ta thấy thì tiếp cứ gặp vị tân nương đó hỏi thì sẽ biết thôi mà."

"Công tử nói đùa.! Người đã chết thì làm sao có thể gặp mặt được cơ chứ. Vả lại gặp được thì để làm gì cơ chứ, cô ấy một đời bị xem như một món đồ đem đi trao tặng thật đã đáng thương lắm rồi."

"Ươm... Hoa Thiên tỷ nói cũng đúng.! Nếu gặp được thì chắc cũng là những lời than trách của một oan hồn mà thôi."

La Thần tiếp dừng lại cuộc đối thoại lập tức hướng mắt mọi người hô lớn. "Không biết ý của mọi người thế nào a..."

"Hở.... La Thần hắn hỏi như vậy là sao vậy... X... x... o... o..." Liền mọi người rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

La Thần lại tiếp hô. "Ý của ta là mọi người có muốn gặp lại vị tân nương đó hay là không.?"

"Nếu không thì lập tức buổi biểu diễn hôm nay sẽ tạm dừng lại ngay, còn muốn nghe tiếp thì hẹn mọi người ở một dịp khác vậy.?"

"Còn nếu có thì Song Ngư Hoành Lâu sẽ diễn tiếp một bày của vị tân nương đó nữa."

"Vậy nên ý của mọi người là như thế nào nha.!"

"Tiếp đi.... tiếp đi.... A... tiếp đi a...." Diễn nhiên mọi người là chọn tiếp tục rồi, chứ nào có ai muốn dừng lại đâu chứ.

"Được.! Nếu vậy thì chúng ta hãy thử ghé qua quỷ môn quan xem vị tân nương này hiện như thế nào một chuyến vậy.!"

"Í.... Quỷ môn quan.! Hắn là đang nói đùa có phải không hả.... Người sống thì làm sao có thể ghé thăm quỷ môn quan được cơ chứ... X.. x.. o.. o.."

Lão hoàng đế Mạc Quốc. "Thú vị.! Thú vị."

Thái tử Thiên Lộc Quốc. "Hử... Hắn là đang gạt người sao.?"

Lão hoàng đế Ngô Quốc. "La Thần ngươi hôm nay trẫm sẽ tuyệt lấy mạng của ngươi."

Cẩn Đình Ba. "La đệ.! Đệ đây là lại định làm gì nữa đây.?"

Nhóm Hoàng Vi. "Hả.! La Thần hắn là có nói quá rồi hay không vậy.?"

Hải Thanh Kiều. "Tú Nghi cô nghĩ sao.?"

Tú Nghi. "Hừ... Toàn là lừa người.!"

Kim Gia Như. "La Thần ngươi thật có thể làm được sao.?"

Nhóm các công tử ca. "Hả... La Thần hắn có nói quá rồi hay không a... Không biết nữa... Cái gì mà không biết chứ.! Rõ ràng là gạt người rồi.... X.. x... o... o..."

- ---------...----------

Trong lúc tất cả vẫn còn đang bàn tán xôn xao chưa tin tưởng lắm những lời La Thần vừa nói, thì bỗng ngay lúc này Hoa Thiên Thiên lại lên tiếng hô.

"Bày hát Bạch Mị Sinh."

"Tấu khúc Thập Ngũ Giai Nhân."

"Biểu diễn Đại mỹ nhân Hồng Hiên Nhiên.!"

"Oa... Đại mỹ nhân sao.?.... Oa... Nghe thôi thì cũng đã thấy quá khoa trương rồi đi.... X... x... o... o..."

Trong lúc mọi người đang xôn xao thì bỗng ngay lúc này phía sân khấu biểu diễn bỗng xuất hiện một tiếng hô lớn của một nữ tử nào đó.

"Ha...." Liền tiếng thét vang xa, nhưng lại chẳng thấy người xuất hiện.

Rất nhanh sau mọi người lại bị một phen há hốc mồm kinh ngạc. "Oa... Đây... đây là... là.... Tuyết a....! Tuyết rơi rồi... Sao lại như vậy a... X.... x... o... o..."

Sân khấu đèn hoa rực rỡ hiện đã được lệnh tắt đi hết, liền thấy vào đó chỉ là một màu ưu tối tan thương, cộng với tuyết trắng lượn lờ rơi nhẹ trong gió càng thêm vẻ rất bi thương.

"Oa.. Đây.... Thật quá là oanh động rồi a... X... x... o... o...." Mọi người hết thảy lập tức rất kinh hãi nhìn chằm chằm về hướng sân khấu.

- ---------!!!----------

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện