Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Cô nương ngốc !.


trước sau

Thủy Đình Tiên Tử

La Thần ấm áp thiếp đi không biết đã bao lâu, khi y mơ hồ khẽ mở mắt bởi do chấn động không ngừng bên tai mà khó lòng có thể ngủ yên.

Hình ảnh đầu tiên La Thần hắn nhìn thấy đó chính là Mị Hồng Ly và Chương Ngư Văn hiện vẫn không ngừng công kích cái bộ xương tướng quân giáp y kia.

"Ầm... Ầm... Ầm..." Từng đợt sóng kích chấn động thương khung rất mãnh liệt.

La Thần quan sát thấy có điều không ổn bởi do bộ xương kia nó vẫn không chút gì là hao tổn cả. Cau mày La Thần tiếp thần thức khẽ động quán đỉnh không gian bản thân.

"Nữ Thần cô có nhìn ra được phải làm cách nào không.?" Lập tức La Thần hỏi người có tri thức nhất mà hắn biết chính là tàn hồn Nữ Thần.

"Không rõ lắm.! Do ta chỉ là tàn hồn nương nhờ nơi này của ngươi mà thôi, vậy nên không thể đoán được chính xác được. Nhưng nếu là trực tiếp cảm nhận ở bên ngoài thì có lẽ sẽ biết rõ hơn."

"Phí lời.!" La Thần trề môi tiếp. "Vậy còn việc thân nữ nhân của ta bên ngoài thì cô có biết được chút gì không.?"

"Cái đó quả là càng phức tạp hơn nhiều rồi. Bởi lẽ rõ ràng ngươi nói là do nữ nhi của ngươi đã vì muốn cứu ngươi mà đưa cho ngươi nhục thân."

"Nhưng mà không biết ngươi đã từng quan sát rõ ràng thân thể nữ nhân của ngươi chưa.?"

"Chưa.! Ta nào có rảnh để ý đến chuyện đó làm gì đâu chứ."

"Vậy thì khi rảnh ngươi hãy cũng xem qua một lần đi."

Khó hiểu La Thần nói. "Bộ nó có gì lạ lắm sao.?"

"Không chắc.!" Nữ Thần vẻ cũng chưa thể khẳng định nói. "Vì theo ta cảm nhận được thì chín phần nhục thân nữ nhân đó nó thật chính là của ngươi."

"Cái gì.... Sao có thể.?" La Thần thất kinh thật sự. "Cô có nhầm lẫn hay không a.?"

"Cái đó ngươi hãy tự nghĩ lại sau đi, nhưng còn việc vì sao ngươi không thể sử dụng linh lực khi ở nhục thân nữ nhân kia thì theo ta thiết nghĩ..."

"Có lẽ nào là do không phải nhục thân thật nên mới như vậy đi.!"

"Không phải thân thể của ta..." La Thần nghe vậy cũng cảm thấy có lí. "Vậy nếu ta hoán đổi lại bản thể của mình thì được phải không.?"

"Cái này... e là sẽ không dễ như vậy đâu.!" Nữ thần cũng hơi khó nghĩ nói. "Bởi ngươi bây giờ chỉ còn lại là một hồn linh phiêu tán mà thôi."

La Thần cũng hiểu được bản thân xem ra đã rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Nữ thần không biết nghĩ được gì bỗng nhiên tiếp nói.

"Hồn linh tuy khó tồn tại ở bên ngoài, nhưng... Với Hắc Kỳ Lân ngươi thì theo ta nghĩ chắc sẽ làm được thôi."

"Thật có cách sao.?" La Thần bỗng có chút vui mừng.

"Hồn linh hoán thực ra bên ngoài không phải là chuyện không ai không thể làm, việc này một ít bật cao minh cũng có thể xuất động hồn linh của bản thân ra bên ngoài để chiến đấu đó."

"Hả.? Là sao.?" La Thần chẳng rõ như nào.

"Chính là nói có thể triệu hoán hồn linh ra bên ngoài để chiến đấu."

La Thần chưa hiểu hỏi. "Nhưng không phải là nói hồn linh sẽ không thể tồn tại ở bên ngoài sao.?"

"Cái đó nó còn phụ thuộc vào thực lực của ngươi đi.! Bởi muốn làm được như vậy thì trước giờ số người làm được cũng là không nhiều đâu. Còn có nếu làm được thì cũng chẳng duy trì hồn linh ở bên ngoài lâu đâu."

Nữ thần tiếp tục giải thích. "Bởi nếu Hồn Linh nếu ở bên ngoài quá lâu thì lẽ hiển nhiên sẽ bị phiêu tán mất, bản thân hồn linh khi xuất hiện thì nó cũng đã chịu bị tổn thương rồi, vậy nên nó cũng phải cần quay lại bản thể mà dưỡng thương lại đấy."

----------...----------

La Thần mở mắt sắc lãnh ra một lần nữa, liền lúc này y đã rõ ràng hơn một chút về thân thể của mình hiện tại.

La Thần cảm giác đầu tiên là sự ấm áp từ phía sau lưng, khẽ ngẫn đầu thì thấy đó chính là tên nam nhân yêu tinh tộc thiện lương.

"Là ngươi.?" La Thần khó hiểu hỏi. "Sao lại là ngươi.?"

"Tiên nữ.! Người đã tỉnh."

"Là ngươi đã cứu ta khi ở dưới hồ sao.?"

Cười vẻ ngây ngô nam nhân yêu tinh đáp. "Không đáng để tâm.! Chỉ là ta thấy người lâu không trở lại nên ta chỉ muốn xuống tìm thử thôi."

"Cảm ơn ngươi.!" Tiên tử nhẹ nhàng cảm tạ, liền lời nói ấy bỗng tại khoảnh khắc này nó đã vô tình khắc sâu vào tâm khảm của ai kia.

Mà nhân duyên oan trái nó cũng bắt đầu từ đây mà khởi sinh muôn trùng kiếp đau khổ của một tấm chân tình.

La Thần tiếp đứng dậy mắt hướng hai vị nữ hiệp cao cường nào kia đang chiến đấu, rồi lại tiếp quay sang hướng Tứ Nữ yêu quái đang tập trung quan sát tròn mắt với cái thực lực siêu mạnh ở trước mắt.

"Này..." La Thần hướng tứ nữ yêu quái gọi. "Qua đây.!"

Tứ Nữ hơi bất ngờ tiếp chẳng hiểu sao bây giờ lại rất nghe lời mà bước nhanh qua chỗ tiên tử dáng người xinh đẹp kia.

"Các cô giúp ta xuống hồ thu thập tất cả loại tảo phát sáng màu đỏ đi, À... Nhớ phải càng nhanh càng tốt."

"Nhưng sao lại vào lúc này.?" Tri Chu Dận Âm khó hiểu hỏi ngay.

"Ta hiện rất cần cái đó.!" Tiếp tiên tử lại nói. "Bởi hết đêm nay ta không muốn ở lại nơi này nữa."

"Cô muốn đi đâu.? Đi về nhà sao.?" Tri Chu Dận Âm lạnh lùng ấy nhưng không hiểu sao lúc này có chút sợ điều gì đó.

"Không.! Ta hiện đâu có thể về nhà được đâu chứ." Tiên tử ánh mắt có chút u sầu. "Thôi.! Đừng nhắc đến nó nữa, trước hãy giúp ta đi thu thập đi."

"Ờ...." Tri Chu Dận Âm cùng mọi người đều không hiểu sao lại là lúc này, ấy nhưng cũng không nhiều lời mà nhanh xuống hồ.

Nam nhân yêu tinh nghe ra được cái đó rất quan trọng đối với tiên nữ, vậy nên y cũng lên tiếng muốn giúp một tay.

La Thần cũng chẳng từ chối, chỉ dặn dò hãy cẩn thận nước lạnh ban đêm dễ bị phong hàn, nếu không chịu nổi thì hãy cứ nghỉ ngơi.

Mọi việc tạm sắp xếp xong, La Thần liền giờ chỉ việc chờ đợi một chút. Tiếp mắt hướng nhìn trên không trận chiến vẫn là đang rất sôi nổi.

"Binh...." Một quyền đầu mạnh mẽ của Mị Hồng Ly lập tức khiến cho xương trắng tướng quân văng đi.

"Ầm..." Vòi lớn của Chương Ngư Văn tiếp chiêu đập mạnh một phát xuống hồ.

"Uỳnh...." Cột nước văng cao chấn động rất dữ dội.

"Xoẹt...." Phản kích thương lớn vị tướng quân trở mình lại chém.

"Keng....." Tất giáp bọc chân của Chương Ngư Văn cứng rắn đối đầu.

"Ầm....." Không gian bị chấn mạnh tạo ra xung kích.

"Xào.... Xào...." Gió lớn quét ngang mặt có chút rát da bởi nhục thân nữ tử yếu mềm của tiên tử.

------------...-----------

Thời gian cứ trôi mà tình hình vẫn chưa có diễn biến gì nhiều, trên không vẫn là trận chiến không có dấu hiệu gì là sắp kết thúc.

La Thần lãnh đạm bên hồ ngước nhìn, trong lòng mang nhiều tính toán điều gì đó. Không biết là nghĩ gì nhưng La Thần miệng cứ có chút mỉm cười nhẹ gật gật đầu vẻ rất hài lòng.

La Thần vẫn đang quan sát thì bỗng ngay lúc này phía sau có người lên tiếng khẽ nói rất là nhỏ.

"Tiên Nữ.! Người..."

La Thần đã cảm nhận được từ lâu đó là nữ nhân yêu tinh tộc rồi, tiếp quay đầu La Thần liền lên tiếng.

"Cô tên là gì.?"

"Ta... không có tên.!" Út muội vẻ rất khép nép nhỏ tiếng trả lời.

"Không tên.?" Hơi bất ngờ La Thần lại hỏi. "Vậy chứ bình thường mọi người sẽ gọi cô bằng cách nào.?"

"Út muội.! Bình thường mọi người đều gọi như vậy."

"Út muội sao.!" La Thần gật đầu như hiểu hỏi. "Nói vậy cô là còn có huynh tỷ nữa.?"

"Vâng.! Út muội còn có ba vị tỷ tỷ nữa.!"

"Cả nhà bốn vị cô nương.! Ồ... Cũng thật oai phong rồi."

Út nữ chẳng hiểu gì bỗng lập tức quỳ xuống. "Tiên nữ..."

"Dừng.!" La Thần bỗng nhanh hơn né sang một bên hô. "Trước mặt ta không được quỳ.!"

"A..." Vẻ thất kinh ngạc nhiên Út nữ vội vàng đứng lên khom người vẻ rất sợ hãi.

"Xin... xin.... lỗi.! Tiên Nữ."

"Hài... z... z..." Thở dài La Thần nói. "Làm ơn đi được không.? Đừng có gọi ta là nữ tử nữa đi có được hay không.?"

"A... Vậy... vậy... Tiên... tiên...."

"Không biết.! Nhưng ta không thích người khác gọi mình là nữ nhân."

"Vâng.! Tiên Tử."

"Ặc.... Cái này nó có khác hơn sao.?" La Thần trợn mắt bó tay thật sự.

"A... Tiên Tử... Xin... xin lỗi...."

La Thần thật thấy cô ấy có vẻ sẽ sợ hãi mà chết mất

nên đành ngậm ngùi chấp nhận danh xưng lên tiếng.

"Được rồi.! Muốn gọi gì thì cứ gọi vậy đi."

"Vâng.! Tiên Tử."

"Được rồi.! Giờ thì cô hãy nói thử xem, cô đây là tìm ta có việc gì.?"

"Thưa Tiên Tử.! Xin người hãy cứu đại tỷ của Út muội với."

"Cứu người.?" La Thần hiểu được chuyện thực lực không thể lộ, nên liền có chút khó xử im lặng một hồi lâu.

Út muội thấy vậy liền trong lòng rất gấp gáp. "Tiên Tử.! Xin người... Cầu xin người...."

"Bịch..." Út muội chẳng hiểu kiên kị của La Thần mà liền lại quỳ xuống.

"Bịch... Bịch... Bịch...." Út muội lập tức dập đầu không ngừng hướng Tiên Tử.

La Thần trong lòng phiền muộn mà chẳng màng né tránh nữa, mặc cho cô ấy cứ dập đầu một lúc lâu rồi thì La Thần mới nói.

"Cái giá phải trả nó là không nhỏ đâu.!"

Út muội lập tức vui mừng. "Cảm ơn người.! Chỉ cần cứu được đại tỷ, Út muội gì cũng đáp ứng với người."

"Được thôi.! Ta hỏi cô." La Thần bỗng mắt lãnh tình đáng sợ lên tiếng. "Ngoài bốn tỷ muội thì cô có còn người thân nào khác không.?"

"Thưa chỉ có bốn tỷ muội nương tựa nhau, ngoài ra không còn người nào khác cả."

"Tốt.!" La Thần dứt khoát quyết định. "Cái giá phải trả đó là.... Bốn tỷ muội các cô sau này sẽ đều là của La Thần ta."

Út muội hơi kinh ngạc ngẫn đầu nhìn vị tiên tử xinh đẹp trước mặt mất một lúc thì mới hoàn hồn mà vui mừng khôn xiết.

"Cảm ơn... Cảm ơn người...." Út muội nước mắt lăn tròng thúc thít vẻ rất hạnh phúc mãn nguyện.

A... nô.... Sao lại vui vẻ như vậy a.... Không phải là nên kinh ngạc mà lưỡng lự hay gì gì đó hay sao a.... Không lẽ cô là đầu có bệnh a....

La Thần thật sự không hiểu nổi. "Này... này... Út muội cô đồng ý dễ dàng như vậy.?"

Út muội bỗng dừng lại nhìn vị tiên tử trước mặt mà tròn mắt ngạc nhiên không hiểu tiên tử đây là có ý gì.

La Thần thấy vậy thì cũng càng khẳng định Út muội cô ta đây chắc chắn là một cô nương ngốc rồi đi.

La Thần liền khẽ lắc đầu thở hắc ra một hơi tiếp nói. "Cô trước đi thông báo với chúng tỷ tỷ đi.! Nếu họ đều đồng ý thì hãy đến đây tìm ta."

"Nhưng không phải người nói sau hôm này thì người sẽ rời đi sao.?"

"Biết vậy còn không biết nhanh chân đi hỏi các tỷ tỷ đi."

"A... Vâng.... Út muội xin phép đi ngay." Dứt lời liền phóng một phát xuống hồ bơi đi.

La Thần lại thở dài. "Thật.! Đúng là cô nương ngốc mà.!"

----------...----------

Út muội một hồi lâu sau hai chân vẫn không ngừng lại, hiện đang không ngừng chạy hướng bên ngoài làng yêu tinh tộc. Chạy nhanh nhất có thể đến nỗi chẳng màng quên đi luôn tình cảnh của hai bàn chân trần của cô, nó hiện cũng đã rướm máu màu đỏ thẫm.

Nhị tỷ cùng Tam tỷ phía bên ngoài làng một nơi quen thuộc của bọn họ, hiện cả hai đang rất cẩn thận cõng đại tỷ tứ chi bất động đi tới nơi này được một hồi lâu rồi.

Nhị tỷ vẻ chút lo lắng. "Út muội không biết là thế nào rồi."

Tam tỷ liền cũng nhẹ đáp. "Chắc không sao đâu.! Tiên Nữ chắc sẽ không gây hại cho muội ấy đâu."

"Biết là vậy, nhưng sao tỷ vẫn thấy không thể nào có thể yên tâm được."

"Nhị tỷ này.!" Bỗng tam tỷ vẻ chút thất thần mắt nhìn xa xăm. "Chúng ta sau này rồi nên làm gì đây.?"

"Tỷ cũng không biết nữa.!" Nhị tỷ cũng hơi mông lung. "Ranh giới tử địa nơi nào cũng vậy thôi. Trước cứ đi khỏi làng này rồi tính sau vậy."

"Nhị tỷ... Tam tỷ...." Bỗng lúc này Út muội như đã biết từ trước liền cũng đã một mạch chạy đến đúng nơi này.

"Út muội.! Có chuyện gì rồi sao.?" Nhị tỷ nhìn ra được sự gấp gáp của Út muội nên liền lo lắng.

"Khục.... khục.... Không... không phải.!" Út muội ho khang vì chạy gấp đến đây, tiếp nhanh lấy hơi nói tiếp. "Tiên Tử... tiên tử người đã đồng ý cứu đại tỷ rồi."

"Là thật.!" Hai vị tỷ tỷ nghe vậy liền lập tức vui mừng.

"Thật.!" Út muội khẳng định. "Còn có Tiên Tử cũng bảo bốn người chúng ta sau này cứ đi theo người."

"Hả.... Là thật sao.?" Hai vị tỷ tỷ thất kinh vì kích động khó tin.

"Thật đó tỷ tỷ.! Tiên tử xong hôm nay thì sẽ rời đi rồi, vậy nên muội mới gấp chạy đến đây để báo cho tỷ tỷ đây."

"Rời đi.?" Nhị tỷ ngạc nhiên. "Người sẽ đi đâu.?"

"Muội không biết.! Chỉ là Tiên Tử bảo muội báo cho tỷ tỷ một tiếng thôi."

"Đã quá nữa đêm lâu rồi.! E cũng không còn lại bao nhiêu thời gian thì cũng đến sáng thôi." Tam tỷ bỗng gấp gáp. "Vậy chúng ta hãy nhanh đi thôi."

"Vâng.! Chúng ta nhanh đến gặp Tiên tử đi." Út muội vẫn chưa hết mệt, ấy vậy mà lại tiếp hối thúc đi ngay.

"Tiên Tử.?" Nhị tỷ bỗng nhận ra được Út muội hô có chút khác hỏi. "Sao muội lại gọi như vậy.?"

"Bởi Tiên Tử không thích người khác gọi mình là nữ nhân.!"

"Hở... Lạ như vậy.?" Hai vị tỷ tỷ cũng là có chút khó hiểu.

"Muội cũng không biết nữa.!" Út muội tiếp lại hối thúc. "Thôi đi tỷ tỷ.! Trước đi gặp tiên tử đi rồi nói sau."

"Ờ.!" Nhị tỷ gật đầu tiếp cùng nhau ba người bọn họ thay phiên cõng đại tỷ trên lưng rời đi ngay.

----------...----------

Xa về hướng tây có một ngôi làng nhỏ yêu tinh tộc hiện bỗng nơi đây dáng vẻ rất tiêu điều. Tiếng thét thảm vang lên khắp nơi, máu đổ của chúng yêu tinh cũng là rất lên láng.

Những ngôi lều nhỏ rách nát thứ được chúng yêu tinh tộc gọi là nhà kia hiện nơi này cũng là đang bị thiêu đốt lửa cháy khắp nơi.

Trẻ nhỏ yêu tinh gầy đói mất cha chết mẹ ngồi khóc tan thương nơi khói lửa, cảnh tình nơi này than ôi nó thật u ám.

Mà đáng bất ngờ hơn nơi này nó cũng chính là nơi của nhóm yêu tinh nữ nhân tóc đỏ đang ở thủy đình tiên tử.

Ma tộc trăm quân tàn nhẫn không nương tay gớm máu sẵn sàng biến nơi này thành biển máu tanh. Dẫn đầu thấy một tên lực lưỡng Ma tộc rất to lớn hiện đang vung chùy đập phá.

"A....." Một yêu tinh tộc lại bị đánh nát đầu nằm xuống, cảnh tình trông quá đáng sợ.

"Mẹ.... Oa.... oa... mẹ.... oa.... oa....." Hai bé gái bám chặt tay mẹ khóc lớn rất đáng thương.

"Ha... ha... ha.... Yêu tinh ruồi nhặn một lũ yếu bệnh, mau ra hết đây cho ta.... Ha.... ha... ha...." Không gớm tay, tên Ma tộc lại còn lên tiếng sỉ vả.

"RẦM....." Bỗng trời gián động thiên vạn hình sấm chớp chấn động tứ phương.

Thất kinh muôn loài ngước nhìn trời cao đang vẻ rất giận dữ, chúng yêu tinh tộc toàn bộ lập tức quỳ xuống hướng thiên không vạn lời cầu khẩn xin được cứu rỗi.

Ma tộc trăm tên cũng có chút kinh động dừng tay tụ tập bảo nhau. "Có chuyện gì vậy.... Hướng đông kia là có chuyện kinh thiên gì sao.... Ngươi nhìn.! Hướng đó phía xa vần vũ thiên không, vạn trùng sấm động.... Oa.. Ở đó là có chuyện gì vậy a.... X... x... o... o...."

Ma tộc một tên dáng vẻ thống lĩnh bỗng lên tiếng. "Tạm trước dừng tay.! Mau bắt hết đám yêu tinh tộc lại tra hỏi xem có biết đó là gì hay không."

"Vâng.!" Thủ hạ Ma tộc lập tức hành động đi bắt người.

Nhân duyên nó thật đúng xảo hợp, liền như vậy mà ngôi làng nhỏ yêu tinh tộc này đã nhất thời còn chưa bị tận diệt ngay.

Tuy vẫn khó tránh tan thương cảnh tra tấn thảm khốc, ấy nhưng mà ít ra trời cao vẫn còn thương xót bọn họ mà cho thêm một ít thời gian được sống, được thở, và cũng như là cho bọn họ thêm một ít thời gian để chờ cho vị thần của bọn họ kịp đến đây để cứu giúp cho bọn họ.

----------!!!----------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện