Thủy Đình Tiên Tử
Nhóm Nhân Tộc ba mươi người hiện đang đứng trước Thủy Đình Tiên Tử ánh mắt đầy rẫy sự tham lam. Một tên ra vẻ hả hê ra mặt lập tức gật đầu hài lòng lên tiếng vung tay hành động.
"Ầm...." Bỗng một tiếng động lớn chấn tung mặt hồ khiến nước bắn cao văng tung tóe.
"Chuyện gì... Có chuyện gì..." Lập tức cả nhóm liền sửng sờ dừng tay.
Chấn nước lao lên một mỹ nhân vô cùng mỹ dị huyết tạo kì lạ quanh thân, y phục thì một màu đỏ như máu càng thêm phần kinh hãi.
"Là kẻ nào.?" Một tên trong nhóm Nhân tộc lập tức hô lớn hỏi người đến là ai.
Đáp lại là một nụ cười nhếch miệng lạnh gáy, huyết tạo mỹ nhân vẻ kiều mị dửng dưng liếc mắt nhìn hết tất cả.
"Nơi này Nhân tộc... Cút...."
Lời nói bén nhọn hàm ý đầy những sát ý đối với chúng sinh, Nhân tộc cau mày khinh thường chuẩn bị xuất kích chẳng màn kiêng kị.
Thiếu gia một hướng nhìn qua ánh mắt khẽ cau. "Quỷ tộc.! Nơi này không ngờ lại có Quỷ tộc."
Lão trung niên thân cận cũng buông lời. "Thiếu gia.! Người này xem ra cảnh giới cũng không nhỏ."
"Đúng vậy.!" Thiếu gia cũng to ra nhìn ra được. "Nhưng chỉ một mình mà muốn chống lại bằng đây người của chúng ta e rằng vẫn chưa đủ."
"Thiếu gia.! Người không nghĩ rằng cô ta không có một mình sao.?"
"Hử... Không lẽ nào...."
"Ầm... Ầm... Ầm..." Mặt hồ động chuyển dữ dội, lập tức xuất động xương trắng cả một quân đoàn vài trăm.
"Í....." Hít phải một hơi khí lạnh ngắt, Nhân tộc ba mươi tên lúc này mới hiểu được rõ ràng là bản thân đã rơi vào chuyện gì.
Huyết quỷ mĩ nhân ánh mắt đỏ tươi xoay động. "Thủy Đình này vốn không thuộc về các ngươi, biết điều thì cút đi ngay."
"Làm sao đây..." Nhân tộc bỗng xôn xao khó xử không biết nên làm gì.
Thiếu gia kia hiện vẫn rất bình tĩnh. "Xin hỏi cô nương đây là có ý gì.? Chẳng lẽ Thủy Đình này là của cô nương, hoặc chăng chúng ta đã vô tình quấy nhiễu đến cô nương đây."
Huyết quỷ khẽ nhìn qua. "Hử... Khua môi múa mép nhỉ.! Ha... ha... ha..."
Một tiếng cười dài nghe rất quỷ dị lạ thường khiến cho ai nghe thấy cũng phải bất giác mà lạnh cả sống lưng.
"Sơ khai ta đã nơi này cùng Nữ Thần.! Chỉ là lúc đó ta vẫn chỉ là chưa có hình dạng mà thôi.!"
"Tiên tử xuất hiện khí lưu mạnh động trợ giúp ta đạt đến đại thành, liền ta nơi này sẽ giúp người bảo vệ."
"Vậy nên Nhân tộc các ngươi hiểu được hay không.?"
Nhân tộc cả nhóm xem như hiểu được chuyện gì rồi, liền bất giác trong lòng có chút sợ hãi trước thế lực bật này của Tiên tử nào kia.
Thiếu gia thì cũng hơi không ngờ tới lên tiếng. "Tiên tử.? Cái này không biết cô đã nhìn thấy qua.?"
"Ha... ha... ha...." Huyết quỷ hồng tảo quây quần biến ảo cười lạnh. "Sớm thôi người sẽ quay lại thôi.! Khôn thì nhanh chân chạy đi là hơn, bởi ta cảm nhận được rõ ràng Tiên tử người hiện đang rất tức giận."
"Thiếu gia.! Chuyện này..." Lão trung niên thân cận cũng đã bất đầu thấy sợ. "Chúng ta dường như vẫn còn chưa rõ Tiên tử này thế lực ra sao, vậy nên..."
"Ta hiểu.! Trước chúng ta ra khỏi Thủy Đình này cái đã."
----------...----------
Bên ngoài làng yêu tinh tiếng khóc than vẫn đang không ngừng vơi đi. Nhân tộc miệng nhiễm nhiên cười hả hê vô độ, Yêu Tinh tộc một nhóm mười tên bỗng xuất động lao lên.
"Phóng...." Nam nhân yêu tinh kia dẫn đầu xuất động hô vang.
"Víu... Víu... Víu..." Chục mũi giáo lao đi hướng nhóm Nhân tộc ngang ngược.
"Ầm... Ầm... Ầm...." Hỏa lôi nỗ ra lửa đỏ bắn phá hòng đốt chết đám Nhân tộc thối nát.
"Hừ... Yêu Tinh tộc kiến hôi cũng dám phản kháng chúng ta." Nhân tộc toàn cường mạnh hơn nhiều dễ dàng phi thân tránh khỏi hỏa lôi oanh tạc.
"Vù...." Xé gió một bóng ảnh lao nhanh đâm trúng một tên Nhân tộc vừa mới đáp xuống mặt đất.
"Ư.... Sao..." Chấn mạnh tên Nhân tộc hai mắt trợn ngược khó tin.
"Ầm...." Một tiếng chấn mạnh khiến cho tất cả liền tỉnh ngộ.
Nhìn qua liền thấy Nhân tộc tên đó vừa bị húc trúng miệng đầy máu tươi tuôn trào, mắt lớn trợn trừng khó tin với sự thật.
"Không thể nào... Ngươi là ai hả..." Nhân tộc một tên tức giận hướng tên bóng ảnh đó mà thét gào.
Nam nhân yêu tinh tộc bóng ảnh đó không ai khác mà chính là đứa con trai thứ hai của trưởng làng nơi này. Cũng chính là người luôn một lòng có Tiên tử.
"Hừ... Chỉ được cái lén lúc xuất kích thì có gì hay chứ." Khinh thường cả nhóm Nhân tộc đồng xuất vũ khí.
"Các huynh đệ.! Giết...... a......"
Hùng hồn một trận xem ra Yêu tinh tộc sẽ phần thương tổn là không thể tránh khỏi, ấy nhưng mười người huynh đệ Yêu tinh tộc đây cũng chẳng màn nữa sống chết. Liền cũng anh dũng phản kích một trận cho thỏa một kiếp này.
Chỉ vậy thôi... Mong vậy thôi... Có vậy thôi... Bọn họ cũng đã cảm thấy nhất niệm vui mừng cho kiếp này rồi.
----------...----------
Bên ngoài làng phía tây nhóm nhân tộc vẫn tâm trạng hả hê chưa biết gì, liền lúc bọn họ đang tâm trang vui vẻ bàn luận về việc khi trở về sẽ làm những trò gì hay ho tiêu khiển.
"Rầm... Rầm... Rầm...." Hào hùng nhịp bước của cả một nhóm quân rất chi là đông đúc xa xa đang dần tiếng đến rất bức nhân.
"Này... Mau nhìn... Không tốt... Quân đoàn Ma tộc... Mau... mau... Thông tri mọi người nhanh rời đi khỏi nơi này mau..."
Canh phòng gì chứ, chấn giữ gì chứ. Liền chỉ mới thấy bóng địch phía xa thì đã nhanh tựa gió co chân thụt mạng chạy nhanh hơn cẩu.
"Vù....." Một tiếng rẻ gió lao đi với tốc độ cực nhanh, chùy lớn xuất động một kích đánh tan vỡ cả mặt đất.
"Ầm..." Chấn động lớn khiến cho Nhân tộc mặt xanh như tờ càng thêm sợ hãi mà bỏ luôn huynh đệ mà lo toàn mạng bản thân.
"Rầm... Rầm... Rầm..." Quân Đoàn vẫn vậy hiên ngang đi đến mà chẳng hề một chút lo ngại kẻ nào ngán đường.
----------...----------
"Thiếu gia... Thiếu Gia.... Báo.... Báo...."
Trong làng Yêu tinh lúc bấy giờ mười tên nam Yêu tinh tộc phản kích đã nằm bất động dưới đất mang theo trên miệng đó là một nụ cười mãn nguyện.
Thiếu gia nhóm người cũng đã biết sợ thối lui không dám động đến Thủy Đình, ấy nhưng khi còn chưa bao lâu thì lại thấy phía tây chạy đến người của mình toàn thân là máu.
"Có chuyện gì.? Nói.!"
"Bẩm.! Ma tộc... Phía tây xuất hiện rất đông quân đoàn của Ma tộc.!"
"Cái Gì...." Nhân tộc nghe vậy liền đều mặt mày tái xanh chấn kinh.
Yêu Tinh tộc chúng thị một màn cũng đồng dạng khiếp hãi không kém phần là bao.
"Mau... Nhanh... Chúng ta..." Nhân tộc biết sợ liền gấp rút muốn thối lui rời đi.
"Hô... Hô... Hô..." Ấy nhưng lúc này xương trắng cả ngàn bộ tựa một quân đoàn rất mạnh mẽ đã xuất hiện bao lấy tất cả đường lui của bọn họ.
"Cái gì.... Quỷ tộc cô đây là có ý gì hả..." Một tên Nhân tộc không kiềm được mà buông lời.
Huyết quỷ chỉ chỉ khẽ cười lạnh. "Ta chỉ bảo Thủy Đình không được động, ta cũng không động đến các ngươi. Nhưng...."
"Nhưng... Ta cũng chưa từng nói sẽ không giao các ngươi cho Tiên Tử."
"Cái gì... Khốn kiếp.! Không phải cô đã nói là sẽ thả chúng ta đi sao hả.?"
"Thả đi.?" Huyết quỷ tỏ vẻ vô tội. "Ta đã thả các ngươi ra khỏi Thủy Đình rồi không phải sao.?"
"Cô.... cô... Khốn kiếp.!"
"Ối... Đừng giận chứ.! Tiên tử người đã tới rồi kìa."
Yêu tinh tộc chúng thị một khắc sợ hãi liền tâm yên lòng mừng rỡ, lập tức tất cả đồng quỳ xuống đón tiếp Tiên tử xuất đầu.
"Tiên tử tại thượng.... Ma Vương Bất Diệt.... Tiên tử tại thượng... Ma Vương Bất Diệt..."
Tiếng hô vang vọng đã liền tới nơi, Yêu Tinh tộc một dạ vui mừng khôn xiết, Nhân tộc thì một lòng ngược lại rất khiếp hãi khi thấy được đoàn quân của tiên tử.
Ma tộc dẫn đầu trăm tên lực lưỡng nghi binh rẻ lối mở ra một lối đi đứng thành hai bên rất ngay thẳng uy nghi.
"Ha...." Một tiếng đồng hô lớn của hơn trăm Yêu tinh tộc bỗng xuất động sánh hàng đều bước dẫn lối.
"Cái này...." Nhân tộc khiếp sợ trước cảnh không thể nào tin nổi.
"Sao có thể.? Ma Vương... Sao lại xuất hiện ở đây.?" Thiếu gia kia cũng đã không thể nào bình tĩnh được nữa rồi.
Yêu tinh tộc chúng thị lúc này sau một màn chấn kinh tâm can trước sự truyền kỳ thì cũng vô thức hô theo khẩu hiệu Ma Vương.
Hàng ngoài cùng hai bên do Ma Quân Cự Thiết vòng ngoài, tiếp đến là thêm một tầng Nhị Hệ Đồng Chi toàn những đứa nhỏ thân hình dễ thương xinh xắn tuổi mười lăm.
Hai thị nữ cầm ô lớn che nắng nóng dẫn lối Tiên Tử thân hình không quá cao lớn từng bước từng bước tiến lên.
Tiếp sau là tứ nữ Yêu Quái bên tả, bên hữu thì lại có tứ nữ tỷ muội, sau cùng là Yêu Thần Quân hai mươi người xuất chúng mỹ nhân.
Tiên tử điệp tử hắc khí bay quay mắt lạnh nhạt đến sợ, liền nhẹ điểm cười nhếch miệng lên tiếng trước sự ngỡ ngàng chấn kinh của toàn bộ chúng sinh lúc này.
"Là tên nào muốn cướp đồ của Ta...."
Im lặng... một hồi im lặng như tờ... Khẽ một cơn gió nhẹ đưa mái tóc mềm của Tiên tử càng thêm hình ảnh nó khắt vào sâu thẳm đến tận đáy tâm trí của mọi người.
"Ma Vương.? Không thể nào đi.! Trên thân của của không đủ khí tức của một Ma Vương thì phải." Một tên Nhân tộc chẳng biết uống phải thuốc ngu gì lại dám nói ra điều này.
Thiếu gia kia cũng là tuy có cảm nhận được là vậy, ấy nhưng vẫn là im lặng xem kì biến chứ nào có dám mở lời.
Tiên tử nhẹ mắt nhìn qua lạnh lẽo nói trúng thẳng tình hình. "Ngươi.! Xem ra ẩn mình rất giỏi nhỉ.! Y phục thân vệ bình thường ấy nhưng lại sức mạnh rất kinh thiên nhỉ."
"Cái gì...." Tất cả mọi người từ ta đến địch đều một màn chấn kinh không thể tin nổi sao Tiên tử lại nói như vậy.
Tên kia bất giác cau mày khiếp đảm cô nương trước mắt sao lại có thể nhìn ra được dễ dàng đến như vậy.
"Hừ... Xem ra cô đây ta đã hơi xem nhẹ rồi
"Nói... Một kẻ mạnh như ngươi đến đây để làm gì.? À... Cũng đừng có nói vòng vo rằng ngươi chỉ vì vài món nhỏ bảo vật kia của ta mà đến đi."
Rõ là hắn đã định viện cớ như thế, ấy nhưng lại bị nói trúng tim đen nên gương mặt lập tức rất khó coi không biết đáp như thế nào.
"Hừ... Cô nghĩ chỉ vài tên Ma tộc này thì có thể ra uy được với ta sao.? Nằm mộng.! Muốn đánh cứ đánh."
"Ồ... Được thôi.!" La Thần hiểu được tên này nếu không cho hắn thấy chút thực lực thì e rằng không thể nói chuyện được đâu.
Tiên tử nhẹ bước một mình tiến lên cách một khoảng với người của mình lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
"Ngươi thể hiện đi.!"
"Í...." Một hơi lạnh khiến mọi người đều khiếp sợ. "Tiên tử này... này.. là đang làm gì vậy a... Ma Vương thật sự bá đạo đến vậy sao a... X... x... o... o..."
"Hừ... Ngông cuồng.!" Tên thân vệ lúc này hiện rõ bản tính, lập tức phóng lên không trung rất cao.
"Ầm... Ầm..." Điện sét vần vũ một trận hiện ra.
Khóm mây lớn quay động như sắp có bão lớn giáng trần, sấm chớp mạnh bạo xé toạc bầu trời đánh trúng vào tên kia rất nhiều phát.
Sẻ áo lộ rõ thân hình cường tráng cơ bắp, văn hình nổi lên nhìn qua cũng biết không phải Nhân tộc bình thường.
"Ngự Quân triều đình.! Sao có thể... Hắn là Ngự Quân của hoàng thượng..." Thiếu gia kia liền nhận ra mà kinh ngạc không thôi.
"Thiếu gia.! Chuyện này xem ra không ổn.! Ngự Quân khi không sao lại ẩn mình bên cạnh thiếu gia chứ."
"Ha... ha.... ha...." Tên Ngự Quân kia cười lớn khinh thường Tiên tử. "Ma Vương gì chứ.! Chỉ giỏi gạt người ngu ngốc thì e rằng còn được đi."
"Tỷ tỷ... Hắn... hắn.." Mị Hồng Ly và Chương Ngư Văn mạnh nhất cũng đã cảm nhận được rất rõ ràng sự mạnh mẽ của tên Ngự Quân kia.
"A... Hắn mạnh đến vậy sao..." Ma Quân Cự Thiết cũng khiếp đảm nhốn nháo cả lên.
"Đại ca.! Tên đó có mạnh hơn Ma Vương không.?" Bỗng lúc này huynh đệ Ma tộc mới nhớ đến tên đại ca của bọn họ.
"Khí tức chỉ hơn chứ không kém.!" Đại ca Ma tộc hiện thân thể vẫn còn thương thế, ấy nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ sự mạnh mẽ của tên kia.
"Vậy... vậy... Không lẽ nào hắn nói là đúng a... Tiên tử... Tiên tử... thật không phải Ma Vương... X... x... o... o..."
Luôn cả đến Thiết Kỳ một lòng tín niệm Tiên tử lúc này cũng cảm thấy niềm tin của mình có chút lung lay dữ dội.
Bỗng Tiên tử không quay đầu lại mà buông lời một câu. "Ma tộc các ngươi quả thật khó phục nha.! Thấy mạnh thì theo, thấy khó liền lung lay."
"A... Chúng thuộc hạ có tội...." Lập tức trăm tên Ma tộc đồng quỳ xuống sợ hãi Tiên tử sẽ vì chuyện này mà từ bỏ bọn họ.
"Ta.... ta... Không... không có..." Thiết Kỳ đầu bự bỗng thấy rất sợ hãi lắp bắp.
La Thần chẳng màn quan tâm đến bọn họ nữa, bởi bản thân y cũng hiểu được ngay từ lúc đầu Ma tộc trăm tên này theo hắn là vì tín niệm điều gì. Vậy nên hắn cũng không có nhiều lắm oán hận gì, bởi lẽ ngay từ đầu hắn cũng đã là không có thành thật rồi.
Thần tức dao động La Thần động dụng lên tiếng. "Nữ Thần.! Cảm ơn cô."
"Không có gì.! Miễn là sau này ngươi luôn nhớ đến ta là được."
"Được.! Ta hứa với cô."
"Nhớ đấy.! Nữ Thần ta suốt đời sẽ không bao giờ quên cái lời hứa này đâu."
"Hử... Có cần phải nghiêm trọng như vậy không đây." La Thần khẽ lắc đầu ngây ngô vẫn chưa hiểu hết hàm ý của Nữ Thần.
"Hệ thống.! Cô cũng gắng hết sức lên đó."
"Yên tâm.! Phần lời kia mong rằng Kí chủ ngài không quên là được."
"Ặc.... Gian thương cô có chết cũng không quên nhỉ."
La Thần chỉ biết cạn lời thầm khẽ nhỏ nói. "Được rồi.! La Thần ta không tin ba mà không đánh lại một."
"Được rồi.! Ngươi đến đi." Tiên tử hướng bầu trời hô lớn mời gọi.
"Ồ... Cô một chút khí tức cũng không động.?" Kinh ngạc hắn nãy giờ là đang đợi Tiên tử động phát khí tức để hắn có phần chọc mọc, ấy nhưng hắn lại không ngờ cô nương ngốc trước mặt lại không làm cái việc theo lẽ thường đó.
"À... Ta nào có rảnh mà ở đó phí phạm linh lực để biểu diễn xiếc khỉ như ngươi."
"Ngươi... Nói gì...."
Tiên tử lạnh mắt điểm cười. "Hừ... Chỉ giỏi làm trò khỉ."
"Được.... Được.... được lắm...." Từng lời nghiến răng giận dữ, tiếp hắn liền động lực.
"Ầm.... Ầm... Ầm...." Sấm động kinh thiên, hắc khí bỗng gầm thét quay vòng tựa ma quỷ.
"Chết đi....." Giận dữ hô lớn, hắn liền xuất động.
"Đùng....." Chấn mạnh hư không tựa như vỡ nát lao đi với tốc độ kinh người thẳng xuống chỗ Tiên tử.
Tiên tử nhiễm nhiên đứng đó chờ đợi hắn đến mà vẻ rất bình thảng đến vô cùng, tên Ngự Quân kia long đao xuất ra một chém kèm theo chấn động hắc khí nhắm ngay giữa đầu của tiên tử.
"Uỳnh....." Bỗng một chấn động vang lên, gió lốc chấn ngược khiến chúng thị đều một màn kinh khủng khiếp vía trước sức mạnh bật này.
Tiên tử một vòng tròn tím nhạt mơ hồ quanh thân hiện lên không chút mảy mai trước long đao mạnh mẽ.
Nhếch miệng cười Tiên tử nhìn tên Ngự Quân hai tay rung mạnh vì gắng sức muốn phá vỡ lớp phòng vệ.
Tiên tử yêu mị đến đáng sợ nghiêng người về trước khẽ buông lời bên tai như mỹ nhân thầm thì mật ngọt.
"Ngươi... Lui.!"
"Uỳnh....." Chấn ngược một lực lượng vô cùng mạnh, khiến cho tên Ngự Quân không thể kham nổi mà văng ra rất xa.
"Ầm.... Ầm... Ầm...." Xa xa rừng mỏng quanh thủy đình bị hắn chấn cho ngã đỗ không ít.
Tiên tử bỗng dưng trước sự không biết gì của mọi người mà nhẹ bước đến một tên nam nhân y phục bình thường vẻ chỉ là hạ nhân của bên Nhân tộc.
Khẽ nhẹ tay Tiên tử đưa lên ý muốn như vỗ về lên tiếng khiến cho tất cả đều phải đứng hình mà chết lặng.
"Ơ hay.! Đáng thương chủ nhân của ngươi xong rồi nhỉ.!"
"Bát..." Hắn bỗng phất mạnh một cái rõ to vào tay mềm của Tiên tử trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
"Ơ hớ..." Tiên tử khẽ kêu như đau, như ngỡ, như ngàng. Ấy nhưng trong mắt của tất cả mọi người đều là bất chợt vang lên một suy nghĩ, ôi dễ thương đến chết người.
"ẦM....." Bỗng một cột sét tựa long hình giáng xuống khu vực chỗ tiên tử.
"Ầm..." Một chấn nổ lớn vang lên rất kinh động, Hắn nào kia từ đầu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng liền lập tức tiếp nhận lấy.
"Xẹt... xẹt.... xẹt...." Tiếng thiểm điện quanh thân hắn liền hiện ra rất uy phong.
Thân trần, hai tay giáp gai nhọn, dị hình hắn trên trán mở ra thêm một con mắt rất quỷ dị, gương mặt hiện lên văn hình đen vằn tựa long điện sấm.
Lập tức mọi người lại một trận ngốc xích luôn rồi, bởi lẽ cái tên này nhìn qua rõ là còn uy phong hơn cái tên lúc nãy rất nhiều.
Sấm chớp quanh thân tựa như thần sấm xuất thế, hắn vẫn vậy cuối gầm đầu vẻ rất quỷ dị đến vô cùng.
"Hơ..." Gừ lên một tiếng liền sau lưng hắn Đằng Mộc xanh biết phá đất mọc lên, thương nhọn đen tuyền đồng xuất kích một giáng xuống ngay đầu của Tiên tử.
"Grừ...." Hắn gừ lớn một tiếng, thương chạm mạnh vòng bảo vệ của Tiên tử.
"Ầm... Ầm...." Sấm chớp bạo động, từng tiếng rít điện vang. "Rít... rít..... rít...."
"Grừ... grừ..." Hắn gầm gừ tựa thú hoang hai mắt lạnh lùng đến hoang dại, không ngừng cố gắng dùng sức hòng muốn phá nát Tiên tử trước mặt.
Tiên tử bỗng hai mắt sắc bén tỏ vẻ sắc thái giận dữ thấy rõ, nhẹ tay đưa lên vuốt nhẹ đầu y, nghiêng người về trước Tiên tử lại thầm thì, ấy nhưng lần này nó là ẩn mang sự sắc lạnh đến đáng sợ.
"Ngươi làm gì vậy hả..."
"Ầm.... rít... rít....." Một lực lượng cực kì khủng bố một lần nữa chấn tên bí ẩn nọ tứ ngược về sau.
"Ầm...." Chấn vỡ luôn cả Đằng Mộc ở phía sau lưng y.
Yêu Tinh tộc tất cả đều một màn kinh động mãi không thể nào quên, bởi lẽ từ trước đến giờ bọn họ cũng chưa từng thấy qua bậc cường giả mạnh mẽ đến vậy chiến đấu gần đến như vậy trước mắt bọn họ cả.
Người thuộc bên Tiên tử cũng là đều đồng dạng há hốc mồm kinh ngạc đến không thể hiểu nổi được, là tại sao Tiên tử lại có thể tựa như thần thánh đến như vậy.
Nhân tộc thì chẳng hơn, đều trong lòng cũng không thể tránh khỏi sự khiếp sợ đến tận tâm can trước những cường giả bậc này.
"Kinh động biến dị đến cả thương khung.! Phải đến cường giả bậc nào thì mới có thể làm được như vậy." Tên thiếu gia Nhân tộc hắn lúc này cũng đã hiểu ra được một sự thật.
Rằng hắn trong mắt của vị mỹ nhân Tiên tử trước mắt này, hắn như thế nào là nhỏ bé còn không bằng một hạt cát.
----------!!!----------
Thông tin bên lề.
Ngự Quân : Cũng giống như Cấm Quân, chuyên trực tiếp thuộc quyền dưới lệnh của hoàng đế.