Cô cùng Javel bước ra khỏi cánh cửa.
Người canh gác cửa thấy cả bầu trời chuyển mây rồi sương mù giăng khắp lối.
15 phút sau trời tan mây, mù tan biến liền thấy cô cùng Javel đứng trước cửa.
Người đó hai mắt trừng lên ngạc nhiên.
Người đó 5 năm trước đã từng nhìn thấy cô vài lần.
\-"Không thể nào....Mau mở cổng!"
Người đó hét lên.
Mọi người có chút kinh ngạc.
"Có chuyện gì vậy?"
Mọi người đều chạy tới cửa nhìn.
Cô cùng Javel bước vào.
Người kia vội vã chạy đi báo cha cô và Phong Thần.
Cô không tin vào mắt mình khi bước vào căn cứ.
Nơi này...cô đi nhầm rồi sao? Nơi này quá lớn...công cụ mọi thứ đã tiên tiến hơn trước rất nhiều.
Chỉ vài tháng thôi nơi này đã thay đổi lớn như vậy sao?
\-"A Thảo!"
Cô nghe tiếng ba liền quay lại chạy tới ôm lấy ông.
\-"Ba! Mấy tháng không gặp ba khỏe không?"
\-"Mấy tháng?"
Ba cô vừa buông cô ra nghi hoặc nhìn cô thì Phong Thần đã lao vào siết chặt lấy cô.
\-"Cuối cùng em cũng trở lại! Năm năm rồi!"
Phong Thần ôm lấy cô.
Từ khi cô rời đi hắn vẫn luôn cho hệ thống theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Bất quá tự dưng lại bị mất tín hiệu trong vài tháng sau.
Biết cô sẽ không rời đi khi chưa xong việc hắn trong từng ngày vẫn luôn lo lắng....
Cô kinh ngạc nhìn Phong Thần.
\-"Anh nói...mấy năm cơ?"
\-"Năm năm! Em không biết gì sao? Em sao vậy?"
\*Hệ thống! Chuyện gì đã xảy ra trong năm năm này?\*
Cô gọi hệ thống lên hỏi.
\*Tôi không liên lạc được với cô khi cô bước vào nơi đó.
Nơi đó từ trường quá lớn nên gây nhiễu sóng thời gian.
Năm năm này loài người đang dần sinh sôi.
Tuy rằng không cần kế hoạch hóa nhưng dân số đang bị trẻ hóa.
Rất nhiều sóng zombie tấn công khiến loài người không ít lần đứng ở bờ vực tuyệt chủng.
Vua zombie đã có lòng thù hận với loài người.
Chỉ còn một năm nữa là sẽ có đợt sóng zombie lớn, vua zombie sẽ xuất trận.
Giờ người có dị năng thấp nhất đợt năm năm trước ít nhất cũng đã có dị năng cấp 8.
Nhiều nhất cũng đã có cấp 10 rồi! Cô giờ....\*
Hệ thống không nỡ nói thẳng.
Cô sâu sắc cảm nhận việc lên voi xuống chó.
Vài tháng trước cô còn là kẻ mạnh giờ đây cô chẳng khác gì....
\*Đứa bé 16 tuổi cũng đã có dị năng thể lực cấp 4.
Đứa bé 17 tuổi có không gian cấp 2 kha khá nhiều!\*
Hệ thống không tiếc dìm thêm cô vài lần.
Cô ngất!
Đúng vậy.
Cô ngất! Mọi người đều xúm lại theo cô.
Có người đòi lấy máu cô xét nghiệm nhưng bị Phong Thần giữ lại đẩn ra ngoài.
Mọi người xung quanh giường của cô Javel sau khi cô ngất cũng ngất theo nhưng Javel lại bị ném ở nhà giam.
Nhặt một cọng rơm cho lên miệng.
Javel sâu sắc cảm nhận sự phân biệt đối xử cao cấp này!
Vì thời gian thay đổi quá lớn cô không có đủ dinh dưỡng nên bị suy dinh dưỡng.
Cũng may không tới mức thiệt mạng...
Hơn một tuần sau cô mở mắt ra liền thấy Phong Thần ngủ gục bên mình.
Cô vươn tay xoa đầu anh liền thấy anh mở mắt nhìn mình.
\-"Cuối cùng em cũng tỉnh!"
Phong Thần cầm lấy tay cô hôn lên tay cô nhẹ nhàng hỏi.
Hoắc Kình cùng lúc đó bước vào.
\-"Em tỉnh rồi!?"
Cô mỉm cười gật đầu với Phong Thần nhưng vừa nhìn thấy Hoắc Kình cô liền thu lại nụ cười.
Không hiểu sao nhìn thấy Hoắc Kình cô lại sinh ra khó chịu trong lòng.
Trước kia đâu có như vậy?
\-"Đã lâu không gặp.
Sao năm năm rồi em không về căn cứ? Em đã đi tới đâu?"
Cô day trán không dám nhìn thẳng Hoắc Kình.
Năm năm nay nước da của Hoắc Kình đã đen đi nhiều, hơi thở cũng tràn ngập máu tanh.
Không còn như trước kia....cũng đúng.
Năm năm rồi! Không như Phong Thần.
Nhìn qua Phong Thần giữ gìn nhan sắc rất tốt! Không có giấu hiệu già hóa ở Phong Thần.
Cô đưa tay chạm lên mặt mình.
Có phải...cô đã già rồi chăng?
Phong Thần nhìn động tác của cô khẽ cười.
\-"Em không già!"
Hoắc Kình nhìn cô bơ mình khó chịu định lên tiếng thì một giọng nữ khác vang lên.
\-"Hoắc Kình thì ra anh ở đây sao?"
Giọng nói này...có chút quen thuộc! Cô đưa mắt lên nhìn liền thấy nữ chính ở cửa.
\-"Ngạo Tuyết?"
Cô thì thầm trong miệng.
Sao cô ta lại ở đây? Ngạo Tuyết nhìn qua cô vẫy vẫy tay chào hỏi rồi rất tự nhiên kéo tay Hoắc Kình.
\-"Hoắc Kình đang ở đây thăm bệnh sao? Chậc! Em còn đang tính rủ anh đi đánh mấy con zombie quanh quẩn ở đây đấy! Chào cô!"
Ngạo Tuyết vẫy tay cười với cô.
Cô vẫy tay lại mỉm cười.
Hoắc Kình đẩy tay nữ chính ra không có ý định tiếp lời.
Cô ta thu tay lại ngượng ngùng cười.
\-"Nếu anh bận thì thôi! Em đi một mình vậy! Hai người chắc là bạn đã lâu không gặp em làm phiền hai người nói chuyện rồi! Em đi trước!"
Cô không đợi nữ chính quay đi liền nhanh nhảu tiếp lời.
\-"Em có Phong Thần chăm sóc rồi! Để cô ấy đi một mình rất nguy hiểm! Hoắc Kình anh đi cùng cô ấy đi!"
\-"Phong Thần đã chăm sóc em một tuần rồi! Hắn mới là người cần nghỉ! Để anh chăm sóc em! Ngạo Tuyết rất mạnh! Không chết