Cô nhếch môi cầm lấy tấm séc khoan thai rời đi, vừa ra cổng cũng là khi người nhà cô tới đón.
Sớm hôm sau cô lại được xe đưa đón nhưng lại không phải đường tới trường học, trên đường cô nhìn từng nơi khác nhau như vậy trái tim khẽ loạn nhịp cả người đều lộ ra lo lắng.
Tài xế nhìn qua cô lắc đầu "Cô bé này quả thực vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối"
Cô đem hai mắt to tròn long lanh như thủy chỉ cần ai đụng tới liền muốn rơi lệ nhìn cảnh càng ngày càng xa lạ.
Tài xế thấy vậy liền thở dài.
\-"Tôi đưa tiểu thư tới dinh thự, hôm nay sẽ có một buổi tiệc nên người sẽ được nghỉ! Bây giờ chúng ta sẽ đi chọn đồ cho tiểu thư! Stylist cũng đã tới đợi sẵn tiểu thư!"
Cô cắn răng hai tay nắm chặt vào nhau quay qua nhìn ngoài đường yên lặng không nói một lời.
Sau khi được đưa tới nơi cô liền bị người hầu kéo vào rồi sau đó bị lôi kéo liên tục, thấm thoát 6 tiếng trôi qua cô mới bước ra khỏi căn phòng đó.
Từ một thiếu nữ thủy quang giờ cô thật giống một tiểu công chúa! Mang chiếc váy dạ hội màu xanh kiểu cách công chúa, mái tóc bạc được thả như ánh trăng soi dưới biển xanh.
Làm da trắng hồng đôi môi đỏ tươi, mắt xanh tựa trời khẽ lặng lẽ nhìn bản thân trong gương.
Hết thảy là điều nữ phụ ao ước trước kia...
Là một người con gái ai mà không muốn được một lần thật xinh đẹp khiến bao người ngước nhìn.
Lúc đó cô có bao nhiêu chờ mong? Kiếp trước cũng như vậy...chỉ tiếc là hào quang của cô lại bị nữ chính chèn ép thành một kẻ bình thường.
Trong chính bữa tiệc của mình hôn phu mang theo người mình ghét tham dự, đã vậy cô ta còn cướp hết hào quang của mình nữ phụ hẳn là ghen tị.
Ghen tới phát khóc! Sau khi đưa ra bộ mặt đáng ghét của mình nữ phụ cũng chỉ biết chạy về phòng ôm gối cắn răng khóc.
Trong những lời chỉ trích về người đọc cũng luôn chỉ thấy người ta hắc cô, nào ai biết...nữ nhân đó lại yếu đuối như vậy!
Buổi dạ tiệc cũng tới, mọi người nhanh chóng tới đủ.
Nhân vật chính thường tới trễ và tỏa sáng cô mỉm cười đối phó đôi ba câu với "người nhà" rằng.
\-"Con chờ Stiver tới sẽ xuống! Như vậy mọi người sẽ bất ngờ và lúc đó sẽ công bố! Như vậy thông tin sẽ được chú trọng hơn."
\-"Được!"
Ba cô nói xong cũng rời đi, chỉ còn lại mình cô.
Con Phượng Hoàng lần nữa vụt qua, cô muốn đuổi theo nó nhưng không thể đành ngậm ngùi nhìn nó bay đi.
\-"Stiver tới rồi! Tiểu thư người mau chuẩn bị!"
Cô nghiêng người thở dài, nam chính với nữ chính là chúa tới muộn cô cũng muốn thêm một chút trễ nãi như một để không còn ai dìm hàng cô nữa.
Quả nhiên, sau khi nhận tin tức đó hơn 5 phút sau cô mới lề mề mở cửa.
Tuy người hầu rất khó chịu nhưng vì e dè người ngoài cũng chỉ có thể cúi đầu làm thinh.
\-"Giờ chúng ta chào đón con gái duy nhất nhà họ Lam! Tiểu thư Lam Đông Vũ!"
Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, ánh đèn dần tối đi chỉ duy nhất một ánh sáng chói lóa chiếu tới cô.
Ánh sáng từ những viên đá đính trên váy cũng chỉ như tô điểm thêm vẻ lung linh diễm lệ của cô.
Mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, ngay cả Alex và Stiver cũng tương tự...
Cô mỉm cười hòa nhã tới cạnh Stiver mỉm cười đưa tay ra.
\-"Lại gặp nhau rồi!"
Stiver bừng tỉnh thân sĩ nắm lấy tay cô mỉm cười.
\-"Đúng vậy! Hôm nay em thật đẹp!"
Nói rồi hắn cầm tay cô quay qua giới báo chí dõng dạc nói.
\-"Hôm nay tôi có một việc muốn thông báo! Vị tiểu thư nhà họ Lam đây chính là hôn thê của tôi! Chúng tôi đã sớm có hôn ước và có ý định cuối năm sẽ làm tiệc đính hôn, lúc đó phát thiệp mời mọi người tới chung vui cùng chúng tôi!"
Vừa mới