Cô nằm ngủ hệ thống liền reo vang.
*Cô còn ngủ được sao? Nữ phụ bị nam chính bắt giam rồi kia kìa!"
Cô nhướng mày nhìn hệ thống.
*Vậy thì sao? Người bị bắt cũng đâu phải là ta?*
*Không phải cô muốn trả thù hay sao?*
Cô nhếch môi cười.
*Ai nói? Ta rất lười.
Mặc dù ta thích tạo drama nhưng có người tạo giúp ta rồi thì ta sẽ không đụng tay.*
Hệ thống trầm mặc nhìn cô.
"Ký chủ cô có thể bình thường chút không?"
Đúng lúc cô muốn xoay người cho đỡ mỏi thì chợt nhận ra cơ thể cô không thể cử động.
Gọi hệ thống thì cô mới nhận ra.
Vậy mà cô lại bị Lam Mặc bắt cóc.
=]]]
Hôm sau cô tỉnh lại thì nhận ra mình đang bị nhốt ở phòng ngủ của Lam Mặc.
\-"Tỉnh rồi sao."
\-"Sao anh lại đưa tôi tới đây? Lam Thiên biết chuyện này không?"
Lam Mặc mỉm cười vươn tay muốn vén vài lọn tóc rơi ra của cô nhưng cô lại nhanh nhẹn tránh đi.
\-"Anh chỉ muốn đưa em đi xem một chút.
Chỉ cần em xem xong.
Anh sẽ đưa em trở lại viện."
Cô nghi ngờ nhìn hắn.
Nam Chính hắc hóa cô không thể đụng vào.
Nhưng dù sao hắn cũng là nam chính.
\-"Được.
Vậy giờ chúng ta đi luôn đi."
Lam Mặc đỡ cô xuống giường sau đó ấn vào nút cạnh giường khiến chiếc giường tách đôi.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
Nhưng hắn lại rất bình tâm dắt cô đi.
Cô được hắn dắt xuống tầng hầm có khá nhiều ngã rẽ giống như mê cung vậy.
Đúng là đánh chết cô cũng không ngờ nhà của Nam Chính lại có cơ quan như vậy.
Thảo nào Lam Thiên kiếp trước đã nhiều lần muốn ám sát hắn không thành.
\-"Anh không lo tôi tiết lộ thông tin sao?"
Cô nhìn bóng lưng rắn chắc phía trước mở lời hỏi.
Nhưng có vẻ hắn không quan tâm lắm mà vẫn luôn dắt cô đi thẳng.
Hắn dắt cô tới căn phòng cuối dãy.
Căn phòng có cánh cửa sắt khá nặng.
Hắn cho người mở cửa.
Một mùi tanh nồng bốc lên làm cô muốn ói.
Ánh đèn được bật lên cô thấy Lăng Vũ bị trói trên xích sắt.
Cả người cô ta chi chít những vết thương trên đó vẫn ghim các mảnh thủy tinh.
Nhìn cảnh tượng đó cô lại liên tưởng tới con nhím.
Lam Mặc cho người lấy nước hắt lên người cô ta.
Cô ta từ từ mở mắt ngẩng đầu lên nhưng vì chưa quen lắm với ánh sáng khiến cô ta phải nhíu mày.
\-"Lam Mặc.
Tên khốn nạn.
Có ngon thì thả tôi ra.
Tôi sống chết với anh.
Tôi đã làm cái gì hả! Nếu Lăng gia biết sẽ không tha cho anh đâu!"
Cô ta cố gắng dùng giọng khàn khàn gào lên.
Mỗi lần hắn tra tấn cô ta.
Cô ta có cảm giác như từng miếng thịt trên người bị cắt đi.
Hắn dùng mảnh thủy tinh cứa từng chút từng chút trên người cô ta.
Cái cảm giác da thịt từng chút từng chút bị cắt khiến cô ta bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô nhìn cô ta như vậy một đợt lạnh lẽo từ sống lưng chạy lên tới não liên tục đánh úp vào người cô.
Lam Mặc cầm tay cô mỉm cười.
\-"Em hài lòng với kết quả này chứ? Chính cô ta là người đã hại em.
Anh đã bắt cô ta đây rồi.
Giờ tùy em xử trí.
Anh đã ghim hết mảnh thủy tinh lên người cô ta.
Em chỉ cần bước tới đó rạch chúng ra trả thù cho từng vết thương có trên người em."
Cô thật sự thấy hắn quá biến thái.
*Mẹ nó hệ thống mi xem.
Cái này hắn ta còn có nhân tính hay không? Dù sao cô ta cũng từng làm ấm giường cho hắn mà!*
Hệ thống bên trong nhìn một màn này cũng có chút cả kinh.
*Cái này boss hắc hóa chạy lệch quỹ đạo.
Tôi không biết online chờ gấp! 1001 cách khống chế biến thái!*
Nhìn thấy cô bất động hắn xoa má cô.
\-"Sao vậy em sợ sao? Hay để anh giúp em nhé?"
\-"Không! Không cần.
Lam Mặc sao anh lại làm như vậy?"
Lam Mặc nhìn cô thâm tình.
\-"Anh chỉ là muốn cho em cơ hội để trả thù.
Quan tài của cô ta anh cũng đã đặt sẵn rồi.
Còn lại em cứ chơi thoải mái."
\-"Tôi cần về lại bệnh viện! Ngay bây giờ!"
\-"Sao vậy? Em không hài lòng sao?"
\-"Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ với anh rồi Lam Mặc.
Giờ tôi là em dâu của anh.
Phiền anh đừng can thiệp vào đời sống của tôi nữa!"
\-"Nếu em nói vậy dù sao em cũng là em dâu anh.
Anh sao có thể bỏ mặc em dâu bị hại không lo chứ.
Nếu vậy thật mất mặt người làm anh như anh.
Nếu em không nói gì mà rời đi.
Tôi sẽ xử cô ta theo cách của tôi.
Em sẽ không còn cơ hội đâu."
Cô nhếch môi cười nhạt.
\-"Để cho cô ta con đường sống! Còn lại anh muốn sao cũng được.
À đúng rồi.
Đi theo tôi.
Tôi có chuyện cần nói.
Chỉ hai ta."
\-"Được!"
Nói rồi anh ta dắt cô đi tới căn phòng khác được bài trí khá sang trọng.
Cô không nhìn ngó xung quanh đóng cửa lại liền vào việc luôn.
\-"Anh biết việc Lam Thiên không phải là anh em ruột của anh rồi đúng chứ?"
\-"Vậy thì sao?" Cô nhếch môi cười.
\-"Cho tôi xin một cuộc điện thoại."
\-"Em muốn làm gì?" Lam Mặc nghi ngờ nhìn cô.
Cô thấy vậy cũng không nhiều lời.
\-"Đắc tội rồi!" Cô đưa tay cướp điện thoại hắn sau đó mở màn hình ấn một dãy số.
\-Alo? Tôi là Alex có thể giúp gì cho bạn?
\-Wiliam là tôi đây.
Việc tôi nhờ cậu điều tra sao rồi?
\-Đã có kết quả!
Cô bật loa to lên rồi ra hiệu im lặng.
\-Tiếp đi.
\-Quả đúng như cô dự đoán.
Lam Thiên Lam Mặc là anh em cùng cha khác mẹ.
Hơn nữa.
Chính thất vốn là mẹ của Lam Thiên.
Nhưng vì khi mới sinh Lam Thiên bà bị tự