Cô hai mắt mê mang tỉnh lại liền thấy Minh Thành rất tự nhiên ngồi trước cô mỉm cười.
\-"Tỉnh rồi?"
\-"Thầy nhất định phải hỏi những câu đã quá rõ ràng như vậy sao? Sao thầy lại bắt trói em?"
Minh Thành nhìn cô mỉm cười.
\-"Em nhìn kỹ lại nơi này đi, sau đó dùng bộ não thông minh của mình đoán thử xem.
Rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"
Cô nhìn quanh lại là một đám đạo cụ, sống chết bao lâu nay.
Tay cô cũng đã nhuốm bao nhiêu máu tanh, nhìn bao nhiêu kẻ chết.
Cô còn lo sợ gì đâu...nhưng vẫn phải diễn.
\-"Đây....đây là! Sao thầy lại tàng trữ nhiều vũ khí như vây? Thầy à! Giao tình của chúng ta cũng không tệ lắm, thầy thả em đi được không? Em hứa sẽ ngoan ngoãn không bao giờ nói chuyện này ra ngoài!"
\-"Em có biết chỉ có chết đi thì con người mới có thể giữ bí mật hoàn toàn không? Lời này của em thầy không thể thành toàn được rồi! Nể tình giao tình của chúng ta tốt đẹp, tôi sẽ làm xem xinh đẹp lên một chút.
Da của em sẽ được làm gấu nhồi bông, bảo vệ vẹn toàn.
Em sẽ là tác phẩm tôi yêu thích tới chết mất!"
Cô cười trừ nhíu mày suy tính.
\-"Ngày hôm nay không phải ngày đẹp để giết người, thầy có thể để ngày mai hoặc ngày kia giết em không? "
Minh Thành nghe lý do này của cô có chút buồn cười.
\-"Tôi muốn giết em liền giết còn phải để tâm tới ngày tháng sao?"
\-"Thầy giết người vào ngày xấu dễ bị bắt lắm đấy!"
Minh Thành lắc đầu nhìn cô.
\-"Em học làm bác sĩ, vậy em phải tin vào khoa học chứ? Nếu sau này có bệnh nhân tìm em, em nói với họ ngày không đẹp không khám chữa cho họ sao? Không phải bình thường em đều nói muốn làm một bác sĩ tốt cho bệnh nhân?"
Cô khẽ cười nhìn tới Minh Thành vẫn luôn tà mị như vậy có chút ba chấm.
\-"Khoa học quá cứng nhắc! Nếu như nếu tất cả mọi thứ khoa học có thể giải thích thì sẽ chẳng có ai tin vào Phật pháp hay Chúa Trời cả.
"
\-"Vậy em tin vào Phật Pháp hay Chúa Trời?"
Minh Thành thú vị nhìn tới cô, cô mỉm cười không rõ ý vị đôi mắt sóng lặng vô cùng.
\-"Em không tin vào bất cứ ai, không tin vào bất cứ thứ gì ngay cả bản thân.
Chỉ tin rằng hôm nay là ngày không đẹp, thầy giết em sẽ hối hận thôi!"
Minh Thành mỉm cười lắc đầu.
\-"Em cũng thật tự tin! Nhưng sao em không khóc nháo van xin tôi?"
\-"Van xin thầy thì thầy sẽ tha em sao?"
\-"Lỡ đâu tôi mở lòng từ bi?"
\-"Nếu thầy có ý định thả em đã không đem em lên bàn mổ như vậy.
Còn đem thuốc gây tê gây tê cả người em..."
Minh Thành mỉm cười không nói tay đem ống tiêm cất ra chỗ khác như suy nghĩ gì đó.
\-"Nói thật, em là con mồi tôi rất ưng ý từ trước tới nay.
Em suy nghĩ theo hướng mà có chết tôi cũng sẽ không ngờ tới.
Em luôn có thể khiến cho người khác chạy theo đường em muốn, khiến cho người khác vô tình xích lại gần em hơn.
Tôi nghĩ rằng bản thân đã tự chủ rất tốt, bất quá vẫn không thể thoát khỏi khát vọng muốn đem em trói buộc bên người!"
Cô nhìn qua Minh Thành bằng con mắt thanh triệt.
\-"Thầy thích em sao?"
Không e dè, hỏi trực tiếp vào vấn đề.
Minh Thành có chút kinh ngạc vì cô hỏi thẳng như vậy, bất quá nghe xong hắn lại mỉm cười.
\-"Có lẽ như vậy.
Nhưng con người thì luôn luôn thay đổi.
Để bảo toàn em vẫn luôn tỏa sáng như vậy, để đôi mắt ấy của em vẫn luôn sáng như thế.
Tôi sẽ móc đôi mắt ấy ra, không để đôi mắt xinh đẹp của em chứng kiến thế giới bẩn thỉu này! Tôi sẽ để em mãi mãi trong độ tuổi đẹp nhất, xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất.
Tôi sẽ đem đôi mắt của em trong phòng tôi, mãi mãi nhìn ngắm một mình tôi."
\-"Chậc, như vậy không phải đôi mắt tôi hôm nào cũng phải chứng kiến cảnh mà bản thân không muốn thấy sao? Chứng kiến anh...cũng sẽ khiến đôi mắt tôi bị ô uế!"
Minh Thành như không quá để tâm lời cô nói.
\-"Nếu đôi mắt em vì tôi mà ô uế thì đó chính là vinh hạnh của tôi rồi!"
Nghe xong lời đó cô quả thực cũng không biết nên nói gì, đây gọi là núi cao còn có núi cao hơn sao? Sống mấy trăm năm trên đời cuối cùng cô cũng gặp được một kẻ khiến cô cứng họng.
\-"Thầy à! Nếu không phải vài phút nữa thầy sẽ giết em, em thật muốn trao cho thầy một bằng chứng nhận!"
Minh Thành có vẻ thích chí nhìn cô nhướng mày, nhìn tới cô mỉm cười.
\-"Em muốn trao cho tôi bằng gì đây?"
\-"Bằng chứng nhận vì thầy có thể khiến em cạn lời! Thầy là người duy nhất có thể khiến em có thể chịu thua cúi mình, quả thực nên công nhận!"
Tới lượt Minh Thành có chút ba chấm.
\-"Vậy tôi nên vui thì phải?"
\-"Thầy không cần vui đâu! Không phải xíu nữa thầy giết em rồi sao? Trên đời sẽ không còn em nữa nên cho dù có trao cho thầy bằng khen đó nó cũng chỉ như một tờ giấy nháp vô dụng."
Nghe xong lời đó Minh Thành bỗng rơi vào trầm tư.
Tuy hắn muốn giữ cô khi cô vẫn còn tỏa sáng như vậy, nhưng nếu cô không còn nói được nữa thì những ngày sau này của hắn sẽ như trước kia.
Không ai có thể ngày ngày vui vẻ tới bên hắn, khi thì cà khịa hắn, khi thì diễn trò.
Đôi lúc xa xa, lại gần gũi như vậy.
Có lẽ hắn bị cô không chỉ thu hút bình thường.
\-"Em không sợ chết sao?"
\-"Sinh lão bệnh tử, con người dù có ra sao cuối cùng vẫn là cái chết.
Chết là điều không thể tránh khỏi!"
\-"Tôi muốn hỏi em lúc đó, rốt cuộc em biết mình bị bắt cóc hay không?"
Cô mỉm cười không nhìn tới hắn nữa, ngửa đầu lên nhìn trần hầm.
\-"Biết thì sao? Không biết thì sao? Cuối cùng cũng không thoát khỏi thầy mà bỏ mạng!"
\-"Ra là em biết sao? Tại sao biết mà em vẫn lên xe tôi? Vẫn không hoảng sợ, không bỏ chạy?"
\-"Em chạy cũng không thoát khỏi thầy, nếu vậy sao còn mất công chạy chứ? Hơn nữa có hoảng sợ cũng không có ích gì đâu!"
Minh Thành nghe vậy một chút khó hiểu, lại nhìn cô hai tay hai chân đều bị trói.
\-"Tôi muốn thấy được nỗi sợ trong mắt em! Tôi