Nàng nhìn qua đại ca của mình trái tim tràn ngập chua xót, nàng lại nhìn tới Tư Đồ Tiết Triệt vẫn luôn lạnh lùng nhìn tới nàng.
Nàng có chút buồn cười nhìn qua A Lam đang trong vòng tay ấm áp của hắn cả người như rơi vào hầm băng.
Nàng nhìn hắn khẽ cười.
\-"Tại sao?"
\-"Một kẻ mang một thân máu tanh như ngươi sao xứng làm mẫu nghi một nước? Ta đã thấy cảnh ngươi chém giết điên cuồng, ngươi chỉ là một kẻ khát máu mà thôi.
Mẫu nghi thiên hạ phải là một nữ nhân sạch sẽ, đơn thuần.
Nữ nhân đứng đầu thiên hạ phải như nàng ấy! Ngươi dù có như thế nào cũng không bao giờ bằng nàng được!"
Nàng nắm chặt thanh kiếm, đại ca cầm lấy tay cô lắc đầu.
Tư Đồ Tiết Triệt lại lên tiếng.
\-"Lần này ta không muốn làm to chuyện, nếu các ngươi hôm nay giao binh phù ra đây...ta sẽ cho các ngươi một đường lui!"
Cô bỗng bật cười điên cuồng.
\-"Ra là vậy! Ta đã cố không tin vào những gì ta nghĩ...nhưng tất cả lại là sự thật nhỉ?
\-"Ngươi thật tàn nhẫn đấy Tư Đồ Tiết Triệt!"
Vì binh phù mà bắt ép cha cô phải tại nơi đây tạo phản! Thì ra hắn lấy cô cũng chỉ vì binh phù...đi tới bước đường này hắn hẳn cũng đã có tính toán sẵn.
\-"Phải chăng tiếp theo sẽ là Vũ tướng quân trong đại hôn mưu hại ngươi! Sau đó Vũ phó tướng liền đem quân mưu tính muốn tạo phản! Ta đây chính là dùng binh phù ép buộc ngươi phải cưới ta, sau đó sẽ có vài tướng quân vào giúp ngươi hóa nguy thành an! Sau đó có A Lam tiểu thư kia sẽ phanh phui ra cả ngàn chuyện xấu của ta cho nhân thế biết.
Chịu tiếng xấu muôn đời nhỉ?"
Nàng nhìn qua đại ca vẫn luôn đứng trước bảo vệ nàng trong lòng có chút chua xót.
Là nàng mặc cho lời đại ca cảnh cáo, vẫn lao về phía hắn như thiêu thân.
Nhờ có Tư Đồ Tiết Triệt từng như ánh sáng cứu rỗi nàng trong nỗi đau với Tiên gia, nào ngờ hắn chỉ như một con dao.
Cứa thêm vào trái tim mỏng manh ấy.
Nàng không biết bản thân phải làm sao đây...bây giờ mọi thứ đã rồi nàng không còn chọn lựa.
\-"Hôm nay ta sẽ giao lại binh phù cho ngươi! Ta chỉ có đúng ba nguyện vọng! Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ chỉ ngươi chỗ lấy binh phù! Nếu ngươi còn nể tình cũ, ta mong ngươi hãy giữ đúng lời nói!"
\-"Quân vương chỉ nói một lời!"
Coi như hắn đã chấp thuận nàng mỉm cười nhìn hắn ánh mắt tràn ngập trống rỗng cùng thất vọng.
\-"Thứ nhất! Hãy để cho chúng ta rời khỏi nơi này, tìm hai thế thân.
Coi như hôm nay chúng ta đã chết tại đây! Ta cùng huynh ta sẽ lên núi ẩn dật, nước sông không phạm nước giếng.
Thứ hai! Hãy nói rằng hôm nay có kẻ hạ độc, thích khách tới hành sát ngươi! Ba ta vì bảo vệ ngươi mà mất mạng! Ta cùng huynh đệ đều vì giao đấu bắt tên thích khách mà cũng lìa đời!
Thứ ba...hãy chăm lo cho bách tính thật tốt! Đừng phụ bao mạng người vì ngươi mà hi sinh!"
Tư Đồ Tiết Triệt nghe vậy hắn không nói thêm lời nào chỉ gật đầu!
\-"Để cho đại ca ta ra trước! Ta sẽ ở lại viết vị trí binh phù!"
Nghe được lời này của cô cuối cùng hắn cũng phản ứng.
Tư Đồ Tiết Triệt nhìn cô khó hiểu.
\-"Ta không đáng tin như vậy sao? "
\-"Ngươi từ lúc giết đi phụ thân ta...đã không còn đáng tin rồi!"
Hắn yên lặng.
Việc này do danh tiếng nhà họ Vũ quá tốt, sau này nếu hắn lấy thêm nàng không khác gì giang sơn này đã rơi vào tay Vũ gia! Hắn không mong giang sơn do hắn dày công cướp về lại rơi vào tay kẻ họ khác hắn lại như con rối! Hơn nữa đối với Vũ Nhạc từ trước tới nay hắn cũng chỉ có lợi dụng không yêu.
Ai lại thích một nữ tử ngày ngày đều cầm đao chém chém giết giết? Chưa nói tới nàng ta còn ở trước mặt hắn bày bộ dáng yếu đuối thật khiến người ta buồn nôn! Ba năm nay ném được nàng ta ra biên quan, hắn đã thu được lòng dân.
Giá trị lợi dụng của Vũ gia đã hết, ngày hôm nay chính là ngày từ của bọn chúng.
Vậy mà nữ nhân kia vẫn thật ngu ngốc! Ba năm nay hắn vẫn luôn quen biết bao nữ nhân tốt hơn nàng ta, vậy tại sao hắn lại phải đi cưới nàng ta đây?
Quân lính hai bên khi thấy hiệu lệnh tay của hắn đều từ từ trút binh khí, nàng đi theo sau đại ca vì sợ hắn sẽ cho phóng tiễn ở sau.
Sau khi nhìn đại ca tới giữa sân nàng liền nhìn thấy rất nhiều mũi tên phóng xuống, nàng kinh ngạc nhìn mọi chuyện diễn ra, trong lòng chính là không tiếp nhận nổi cú sốc này!
\-"Không! Đại ca!!!!"
Nàng phá bỏ hàng binh lính chắn đường chạy tới bên đại ca nhưng đã không còn kịp! Đại ca trúng tên quá nhiều hơi thở mỏng manh thoi thóp được nàng ôm tới.
\-"Vũ nhi! Xin lỗi muội, cuối cùng vẫn không thực hiện được lời hứa với phụ thân! Ta không thể dẫn muội ra khỏi nơi này..."
Đại ca nàng gắng sức thì thào nói ra nỗi lòng.
Nàng hai hàng nước mắt lăn dài ôm lấy huynh ấy vào lòng, dòng máu ấm áp nhuốm đỏ nàng, hôm nay trên tay nàng đã dính máu của phụ thân, của đại huynh luôn yêu thương cưng chiều nàng...đều do kẻ mà nàng yêu nhất tạo nên...
\-"Tại sao!"
Tiếng hét của nàng đau thấu tim gan giữa đất trời mênh mông...lấy đâu ra cho nàng câu trả lời đây?
\-"Đại ca! Huynh không được chết! Ta không lấy hắn nữa, chúng ta quay về biên cương có được hay không? Chúng ta đi về thôi! Tẩu tử đã có hài nhi rồi! Nàng ấy nói chờ ta thành thân xong sẽ nói với huynh, nhi tử huynh còn chờ huynh đặt tên mà! Tẩu tử còn đang ming ngóng huynh đâu!"
Nàng ôm lấy đại ca khóc không nhìn rõ đất trời, trái tim vô cùng đau nhói.
Bầu trời hôm nay rất xanh, nhưng nàng lại chỉ thấy một màu đen tối.
\-"Ta không cần gì cả! Ta không cần gì cả! Tại sao chứ? Ngay cả tình yêu của ngươi ta cũng đã nói không cần nữa rồi...vậy mà tại sao?"
Nàng bị kéo dứt ra khỏi đại ca, Tư Đồ Tiết Triệt tiến tới đứng trước nàng trưng ra bộ dáng ghét bỏ nàng nhìn xuống dưới nàng không khác gì một kẻ điên.
Mũ phượng đã bị lệch, tóc tai nàng rối bời, dung nhan được trang điểm tỉ mỉ cũng đã lấm lem,