Khi nàng được rời viện hệ thống cuối cùng cũng báo nàng có thể rời khỏi thế giới này! Trước khi đi nàng không quên kiểm tra lại túi càn khôn và không gian, nhìn thấy ngăn nào đó trống rỗng bỗng nàng trở nên trầm mặc...chắc do nàng nhìn nhầm mà thôi! Rõ ràng nàng đã để rất nhiều châu báu vào! Túi rách rồi sao? Không gian của nàng trục trặc rồi?
Nĩ Nĩ nhìn nàng ánh mắt vẫn không rời, hắn biết nàng đã nhớ lại! Hắn biết nàng sẽ hận những kẻ đó như nào, nhưng vì...nhưng vì hắn chính là muốn bảo hộ nàng, không muốn nàng lần nữa vì ái tình của kẻ đó mà bị lừa.
Lần này hắn đã dùng bao công sức mới có thể kéo hồn nàng vào nơi này, giải phong ấn cho hắn cần tới máu nàng.
Những kẻ kia cũng vậy, trong trận chiến kia tuy rằng đồng quy vô tận nhưng cuối cùng hai kẻ kia cùng A Lam vẫn giữ được hơi tàn, chỉ có nàng tan biến...
Hắn đã dùng hơi sức cuối cùng phong ấn bản thân cùng bọn chúng.
Mọi thứ...đều do hắn đứng sau thao túng, không sai.
Hắn dùng huyễn thuật thành công mê hoặc bọn chúng vào các không gian.
Nhưng vì vậy khiến hắn tốn không ít công sức nên những thế giới đầu hắn không xuất hiện, chỉ khi nữ chính thế giới đầu tiên oán hận quá lớn ôm cô đồng quy vô tận mới khiến hắn thu được oán hận.
Từ đó dần trở lại, nhưng chỉ là ở dạng linh hồn, mãi về sau hắn mới tích đủ oán hận, trở thành một nhân vật ở cạnh cô.
Chỉ là có chút tốn thời gian nên hắn luôn tới muộn..
Tên Tư Đồ Tiết Triệt kia dưới sự nguyền rủa của Nĩ Nĩ qua bao thế giới đều yêu nàng, cuối cùng hắn cũng thực sự động tâm.
Với Độc Cô Tư Thần hắn chỉ muốn giúp tên ngốc đó nhận ra tình cảm mà hắn luôn chối bỏ mà thôi! Nhưng bọn hắn đều phải trả giá cho những gì bọn hắn làm với cô! Bọn hắn phải yêu cô nhưng sẽ không bao giờ có được cô, chỉ có oán hận cùng đau lòng mà thôi!
Nàng lại lần nữa thất vọng càng nhiều về bọn chúng.
Bọn chúng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi phong ấn cùng nàng, Nĩ Nĩ cũng vậy...lần nữa năm người họ tái xuất trên trần thế...
Mục tiêu của Tư Đồ Tiết Triệt khi có được hệ thống chính là cứu A Lam tỉnh lại trong băng giá.
Vậy nên bắt buộc phải có máu của cô trước và giọt nước mắt trân thành của cô nên hắn luôn làm mọi cách mong có được giọt nước mắt trân thành kia...chính vì vậy hắn mới lợi dụng lời nguyền diễn sao cho đạt nhất.
Mục tiêu của Độc Cô Tư Thần chính là đem nàng về lại chính đạo, chỉ là hắn càng làm lại càng sai...
Hệ thống của cô chính vì muốn có thể được làm người bình thường liền đi theo sau, làm việc cho Nĩ Nĩ...
Mọi chuyện dần được đưa ra ánh sáng.
Nĩ Nĩ hẳn muốn cùng nàng có thể trả mối thù xưa, không muốn nàng ra đi trong không cam chịu như vậy...
\-"Nĩ Nĩ!"
Trong vòng tay hẳn nàng gọi hắn lời cuối rồi cùng hệ thống rời đi, Nĩ Nĩ ôm chặt lấy nàng lần cuối rồi cũng rời đi.
Xuất hồn, nàng trở lại không gian.
Thấy thân xác bản thân nằm trong buồng đông lạnh nàng trở về lại thân xác.
Cảm nhận nhịp tim đập nảy lên nàng bất chợt hai hàng nước mắt lăn dài.
Nàng thu mình trong bóng đêm, hệ thống nhìn nàng như vậy cũng không biết nên nói sao...bỗng không gian của nàng rung lắc dữ dội.
Cả không gian ánh lên ánh sáng đỏ.
Nàng vội lau nước mắt chạy tới bên hệ thống.
\-"Có chuyện gì?"
\-"Chúng ta đang bị tấn công! Tôi e tôi không thể chống đỡ được lâu! Bọn họ quá mạnh!"
\-"Ngươi để ta ra!"
\-"Nếu như vậy cô rất dễ bị dòng thời gian cuốn đi! Tôi không thể mạo hiểm!"
\*Cảnh báo! Hệ thống đang bị thiệt hại! Thiệt hại đã lên trên 50% mau chóng sửa lại thiệt hại! Nếu không sẽ bị dòng thời gian cắn nuốt!\*
Cô tức giận đập bàn.
\-" Mau cho ta ra ngoài! Ta lấy lại được sức mạnh rồi ngươi còn dám coi thường ta sao?"
\-"Ta nào có coi thường cô? Đây là ta lo bệnh mù đường của cô nha! Lạc cô rồi tới kiếp nào mới tìm lại được?"
\-"Không phải ta với ngươi còn khế ước sao?"
\-"...Sao ta lại quên nhỉ?"
\-"Ngu ngốc!"
Nàng khinh bỉ nhìn hệ thống! Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, bên ngoài đều là những tia liên kết các thế giới, đôi khi là những vòng xoáy phát sáng.
Có lẽ đó chính là các cánh cửa thế giới khác.
Nàng tức giận nhìn quanh liền thấy một phi thuyền khác đang đâm vào thuyền của nàng! Không cần nghĩ nhiều, dám làm như vậy hẳn là tên đó!
Nàng lao tới lập tức rút đao chém tới phi thuyền kia, bất quá đòn tấn công của cô cũng như muỗi đốt inox! Không hề có xi nhê! Tức giận nàng liền sử dụng dị năng hệ thủy ấn tới con thuyền kia phải chênh vênh!
Cánh cửa thuyền mở ra một tên nam nhân tóc bạc bay ra nhìn nàng, nàng đứng trên mỉm cười nhếch môi nhìn hắn.
\-"Con rùa nhà ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi sao?"
Nàng mỉm cười vẫn mặc chiếc váy trắng quen thuộc, trán đã điểm huyết lệ quen thuộc đưa kiếm chĩa về phía Tư Đồ Tiết Triệt, cửa lần nữa mở ra, A Lam từ bên trong bước ra bám lấy tay hắn nhếch môi cười.
\-"Đã lâu không gặp! Vũ Nhạc!
\-"Cẩu nam nữ hai người cũng thật giai đâu?"
\-"Ây ya! Sao người lại nói lời cay nghiệt đâu! Không phải vài thế giới trước ngươi cùng chàng hẹn thề sống chết đâu? Cái gì nhỉ? 1314?"
Cô nghe như vậy liền che môi cười.
\-"Ngươi nói xem! Lời nói có thể tin sao? 1314? Chỉ là con số ngôn tình ta bừa bãi nói ra để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi...không ngờ có kẻ lại để tâm tới vậy! Nếu ngươi nhất định