Lam Thiên đã hôn mê sâu.
Một năm sau anh tỉnh lại.
Bản thân hoàn toàn quên đi cô.
Ai nhắc tới Tố Tố anh liền lắc đầu.
Cảnh sát tới lấy lời khai cũng chỉ lắc đầu.
Mọi việc còn lại anh đều nhớ rõ.
Chỉ là quên đi một người anh coi như cả sinh mạng.
Không lâu sau Lam Mặc đưa anh về một biệt thự nhỏ ven biển.
Nói rằng để cho anh thoải mái.
Mọi người cố gắng không ai nhắc về cô nữa.
Mọi thông tin về cô cũng được giấu kín không cho anh biết.
Nhưng đôi khi.
Anh đi bộ không tự chủ mà ngoảnh lại đằng sau.
Khi anh ăn cơm.
Luôn lấy thêm một bộ bát đĩa.
Nấu cơm cũng là nấu phần hai người.
Anh không có thói quen xem ti vi trước kia.
Nhưng đôi khi anh lại bật ti vi lên.
Ngồi đó như người vô hồn.
Đôi khi anh đi mua đồ.
Không tự chủ luôn chọn những món đồ ăn vặt mà anh nghĩ cả đời sẽ không chọn tới.
Anh lại không thể hiểu bản thân.
Mỗi chiều dù nắng hay mưa vẫn luôn nhìn về nơi phương xa.
Không ngăn được bản thân rơi nước mắt.
Luôn luôn có một chỗ trống bên cạnh anh.
Anh không muốn cho ai ngồi vào đó.
Anh luôn có cảm giác.
Một người nào đó vẫn luôn ở bên anh.
Anh đã quên đi một người nào đó rất quan trọng.
Nhưng anh lại không thể nhớ.
Anh muốn biết bản thân anh đã quên gì.
Nhưng khi sắp đối mặt với hiện thực anh lại buông tay.
Anh không dám.
Không dám đối mặt với hiện thực ấy.
Cứ thơ thơ thẩn thẩn.
Đôi khi trong đám đông.
Anh lại đuổi theo một bóng dáng cô gái mặc chiếc váy trắng.
Nhưng khi đuổi tới nơi.
Anh lại không thể gọi tên cô gái ấy.
Đôi khi anh nhìn thấy ảo ảnh anh cùng tay trong tay với một cô gái chạy khắp nơi liền mỉm cười.
Anh muốn ôm ai đó vào lòng.
Căn phòng của anh.
Từ trước tới nay chưa có một ngoại lệ giờ tràn đầy những thứ anh không hiểu.
Đôi khi anh nghĩ vì sở thích của ai đó.
Nhưng anh lại nhận không ra.
Bất cứ cô gái nào nhìn thấy anh muốn tiến sát tới liền bị anh đẩy ra.
Anh cứ như vậy.
Qua mất 5 năm.
Tới năm thứ 6.
Anh được Lam Mặc đưa tới một nghĩa trang.
Nơi đó trồng rất nhiều hoa hồng trắng.
Nhưng lại chỉ có một ngôi mộ duy nhất.
Hình ảnh người con gái trên tấm bia mộ kia đang tươi cười thật xinh đẹp.
Bất giác.
Anh lại rơi lệ.
Lam Mặc đưa cho anh một hộp đồ.
Anh mở ra.
Đầu tiên là chiếc vòng.
"Lam Thiên của Tố Tố."
Hình ảnh cô gái kia bên vách núi quỳ xuống.
Cô mỉm cười quỳ xuống không biết lấy đâu ra một hộp tinh xảo.
\-"Lam Thiên.
Không cần biết hôm nay anh từ chối hay đồng ý.
Không cần biết tháng ngày sau này ra sao.
Em đây định anh rồi.
Anh cả đời cũng không thoát khỏi em đâu.
Giờ em hỏi anh.
Anh có nguyện ý làm chồng em không? Anh không có lựa chọn nào ngoài đồng ý đâu.
Nếu anh không đồng ý lão nương liền đánh ngất anh mang về nhà nhốt lại tới khi anh chịu chấp nhận nên nhanh chóng chấp nhận đi.
Đừng làm phí thời gian của em."
Anh mỉm cười.
Sau đó lấy ra một hộp nhẫn còn nguyên vẹn hình còng tay.
Anh yên lặng đeo lên tay của mình.
Thật vừa.
Nhưng còn cái còn lại....anh cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn ấy.
Từng chút từng chút ký ức dần hiện về.
Tiếng nói quen thuộc.
\-"Lam Thiên.
Anh đi đâu? Chờ em chút.
Nhớ mua đồ ăn vặt cho em!"
\-"Em nằm xuống rồi đây! Anh còn không mau động thủ? Không phải nói đói sao? Em đây này! Nạc mỡ có đủ.
Mau ăn đi!"
\-"Đại ca.
Lão công.
Đừng giận mà! Qua đây hôn hôn.
Em đền!"
Anh gục ngã.
Khóc nấc lên.
\-"Tố Tố.
Tố Tố! Là em sao? Tố Tố.
Tại sao?" Anh nhìn tấm hình trên bia mộ cô vẫn cười.
Cười thật tươi.
\-"Thật tàn nhẫn!" Giá như lúc đó anh chết luôn đi.
Có phải anh sẽ cùng cô tay nắm tay tới hoàng tuyền? Giá như lúc đó anh chết đi.
Giá như.
\-"Dưới đó em có lạnh không? 6 năm nay em thế nào? Có bắt nạt những con ma khác không?" Anh tiến tới ngồi cạnh bia mộ của cô.
Tựa vào bia