Nàng xoay người vào trong tự đóng cửa lại, Độc Cô Tư Thần cũng vì vậy mà biết điều rời đi.
Nửa đêm hôm đó, nàng đã rời đi.
Không ồn ào náo nhiệt nàng đi một cách thật bình yên, không giống như tác phong của nàng chút nào.
Nhưng lại rất phù hợp với cảnh vật yên tĩnh nơi đây...
Tại một tiểu vương quốc nhỏ, có một cậu bé sinh ra đã mang trong mình mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ.
Nhiều kẻ nói hắn chính là con của yêu quái, cầu người giết hắn.
Nhưng mỗi khi ai muốn giết hắn đều chết không được toàn thây, ai cũng kêu hắn là đứa trẻ bị nguyền rủa...
Sinh ra trong cô độc và chán ghét của mọi người, hắn không để tâm tới những kẻ ngoài kia.
Trong lòng hắn luôn nhớ tới một nữ nhân xinh đẹp, nàng như một ánh trăng chiếu sáng trong bóng đêm ấy.
Chỉ là hắn biết bản thân bây giờ không thể đủ điều kiện đi tìm nàng như lúc trước, nhìn bầu trời nhiều sao trăng cũng đặc biệt tròn, mang theo những vết thương chưa kịp lành lặn Nạp Lan Cách Nĩ mỉm cười nhìn bầu trời.
Nàng rất thích ngắm ánh trăng sáng biết đâu...ở nơi đó nàng cũng đã ngắm hay chăng?
Vì Nạp Lan Cách Nĩ một mực đòi vào nơi đây, hắn liền phải trả giá mất đi mọi thứ, từ sức mạnh cho tới địa vị để không làm ảnh hưởng tới công việc của nàng, vậy mà hắn cũng đồng ý.
Nhìn bản thân chỉ là một kẻ phàm trần, lần đầu tiên hắn thấy...thật nhẹ nhõm.
Chỉ là hắn sợ, lần này hắn không thể bảo hộ nàng như trước kia.
Không thể vì nàng mà gọi quân đánh cả thiên giới...
Liệu người vô tâm ngốc nghếch nào đó có đi tìm hắn hay không?
Vì Nĩ Nĩ trước giờ vẫn luôn liên quan tới ma giới nàng liền xuống đó tìm trước tiên, lần này không biết bảo bối của nàng ở chỗ nào rồi.
Nhìn ma khí tràn đầy nàng liền biết chính là cửa vào ma giới, nàng nhanh chóng vào trong.
Nhìn khung cảnh xác xơ hoang tàn của ma giới nàng có chút ba chấm, chướng khí cũng thật nặng.
Nếu như Nĩ Nĩ cầm đầu nơi đây hẳn sẽ không để chuyện này xảy ra.
Nàng đi vài bước liền đánh động đám ma binh xông tới.
- "Ngươi là ai? Sao dám xâm phạm nơi đây?"
- "Ta là ai không quan trọng, cho ta hỏi chút.
Ma vương chỗ các ngươi là ai vậy?"
- "Ma vương?"
- "Ma tôn?"
Nàng nhìn qua bọn chúng, chỉ thấy bọn chúng nhìn nàng cảnh giác.
- "Ngươi muốn hỏi chuyện này làm gì?"
- "Người anh em, ta không thích nói nhiều cho lắm.
Ta thuộc phái hành động, nếu ngươi không nói mau...ta e các ngươi sẽ tiêu tan vĩnh viễn đấy!"
- "Nãy giờ người nói nhiều nhất không phải là cô sao?"
Nàng phất tay, đám ma binh kia nhanh chóng tan thành cát bụi.
Nàng phủi phủi tay thở dài
- "Không phải chỉ cần nói hắn ở đâu là được rồi hay sao? Cứ thích phức tạp làm ta thật mệt mỏi mà!"
Nàng nhìn qua mấy kẻ tính lẩn đi mỉm cười hiền lành.
- "Xin lỗi, ta muốn hỏi Ma tôn đâu rồi?"
Nàng vừa nói xong đám người đó cũng liền thi nhau bỏ chạy toán loạn.
Nàng xoa đôi má hồng của mình có chút khó hiểu.
Nàng...đáng sợ tới vậy sao?
Phất áo nàng liền thấy một tòa khá lớn, xung quanh có rất nhiều chướng khí tỏa ra.
Có lẽ đó là chỗ ở của Ma tôn đi? Nàng liền mở cửa không gian một bước tới chính điện nhưng không ngờ lại bị kết giới chặn lại.
Cũng đúng thôi, dù sao cũng là nơi ở của Ma tôn, tự tiện ra vào cũng hơi không tôn trọng nhau rồi.
Vậy nên nàng liền đưa tay, chọn đúng nơi có kết giới lỏng lẻo nhất dùng 5 phần sức mạnh đập tan kết giới, ngay lập tức rất nhiều ma binh xông ra đem theo cực nhiều vũ khí chĩa vào nàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn qua bọn chúng bên môi vẫn câu nụ cười.
- "Ây ya, đánh mình ta thôi mà không phải sao? Sao lại đem nhiều người thế chứ? Ta sợ quá đi!"
Nàng nhếch môi phất tay áo đem rất nhiều bùa lúc trước rảnh rỗi vẽ lấy ra.
- "Nếu các ngươi đã thiện chiến như vậy, ta không làm gì cũng có lỗi quá rồi.
Đâu thể có miếng mà không có tiếng chứ!"
Nàng lao tới cùng lúc bọn chúng xông lên, trận chiến diễn ra khá khốc liệt.
Một mình nàng phiêu dật mặc một thân hồng y giữa chiến trường khiến bao kẻ nghĩ ngon ăn lao tới.
Cái kết chính là bị đánh tới không còn một mảnh hồn, cảm giác người tới khó mà nhằn.
Vài tên ma binh nhanh chóng chạy tới gọi Ma tôn.
Trên giường một nam nhân đẹp như tranh vẽ từ từ mở mắt, đôi mắt sắc bén ánh màu hoàng kim như chim ưng, sống mũi cao thẳng, đôi môi bạc khẽ nhếch.
Cuối cùng nàng cũng tìm tới.
Ba ngàn sợi tóc đen tuyền trượt xuống làn da trắng hồng của hắn làm nổi bật lên thân hình rắn chắc.
Mặc một lớp áo mỏng, hắn hỏi đám ma binh nàng mặc màu gì cũng như vậy mà mặc theo.
Đợi tới lúc hắn ra tới cửa cũng là nàng đá một tên ma binh tới, hắn nhẹ