Nĩ Nĩ nửa mơ nửa tỉnh nhưng từ đâu đó vọng tới tiếng sáo quen thuộc.
- "Vũ Nhạc, Nhạc Nhạc!"
Giật mình tỉnh lại, Nĩ Nĩ như một đứa trẻ đã thấy mẹ đi xa trở lại vui vẻ chạy ra bên ngoài.
Mặc cho lạnh giá, Nĩ Nĩ trèo lên chiếc cây nhìn tới dòng sông.
- "A Nhạc, Nhạc Nhạc!"
Nàng dừng lại tiếng sáo phi thân lên nhìn xuống, chỉ thấy một nam nhân quần áo mỏng manh đầu tóc có chút rối bời, cả người đầy rẫy những vết sẹo.
Nhíu mày nàng bay tới người nam nhân kia, trong tiếng gọi ấy nàng nghe ra.
Là Nĩ Nĩ, nhưng sao bây giờ Nĩ Nĩ của nàng lại ra nông nỗi này?
Nhìn thấy nàng Nĩ Nĩ vui mừng vẫy tay nhưng như nhớ tới gì đó, Nĩ Nĩ mau chóng nhảy khỏi cây vội chạy vào trong nhà.
Nàng xác nhận rồi, chỉ có Nĩ Nĩ mới có ánh mắt kia nhìn tới nàng sao hắn lại chạy chứ? Nàng nhìn ra hắn không có căn tu luyện, càng không có linh lực hay sức mạnh...
Mẹ nó! Mối thù này nàng ghi vào thế giới này, dám bắt nạt người của nàng tốt nhất cũng nên chuẩn bị tinh thần đi rồi!
Nàng phi thân tới dừng ở ngoài cửa, nhìn căn nhà nhỏ xác xơ lòng nàng càng đau hơn.
Nĩ Nĩ của nàng đã phải chịu ấm ức rồi, hắn đã vì nàng bị phong ấn vạn năm.
Khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ gặp nhau, nàng lại không nhớ ra hắn, lại phụ lòng hắn.
Khi nàng nhớ lại, muốn cùng hắn giải quyết oán ân trước kia cùng nhau sống bình an...hắn lại tới bước đường này.
- "Nĩ Nĩ, mở cửa cho ta!"
- "Ta bây giờ thật xấu, nàng không cần nhìn ta.
Làm ơn..."
- "Nĩ Nĩ, nếu chàng không mở cửa cho ta...vậy đừng trách ta phá nát nhà chàng!"
- "Nàng..."
Nĩ Nĩ mở cửa ra, một bên mặt hắn đã bị hủy dung, đôi mắt ánh ra tia đau khổ giằng xé.
- "Ta đã không còn đủ khả năng bảo hộ nàng như lúc trước, ta không thể giúp gì cho nàng!"
Nàng tiến tới muốn ôm lấy Nĩ Nĩ của nàng hắn liền như phản xạ mà lui lại.
- "Ta rất bẩn!"
Nĩ Nĩ túm lấy quần áo mục nát của mình, lần đầu tiên nàng nhận ra.
Nam nhân của nàng cũng có khi yếu mềm như vậy.
Hắn không cà lơ phất phơ, cả người như trải qua bao chuyện đã già nua hơn trước.
Có lẽ hắn đã hiểu, nhân giới không tốt đẹp như hắn tưởng.
- "Ta không thấy chàng bẩn chút nào, dù có bẩn chăng nữa...vẫn sạch hơn đám người ở tiên giới kia!"
Mặc kệ phản kháng của Nĩ Nĩ nàng đưa tay cầm lấy má hắn hôn lên môi hắn.
Nĩ Nĩ có chút thất kinh hai mắt mở lớn.
Cảm nhận hắn như vậy bên khóe môi nàng nhếch lên nụ cười, qua bên tai nàng thì thầm với Nĩ Nĩ.
- "Chàng là người của ta còn ngại ngùng gì đây? Hay...kỹ thuật của ta không tốt sao?"
Nĩ Nĩ cảm nhận hơi ấm của nàng, xác nhận rằng đây không là mơ.
Dùng bàn tay run run ôm lấy nàng.
Thật sự không phải mơ...thật tốt quá.
Bỗng sống mũi hắn có chút cay cay...không phải là mơ.
Thật sự không phải mơ!
Cảm nhận Nĩ Nĩ siết chặt nàng hơn, nàng lần đầu tiên thả lỏng người trong vòng ôm của hắn mà ngủ thiếp đi.
Nĩ Nĩ nhìn ngôi nhà tồi tàn của mình, sợ nàng lạnh nên chọn nơi kín gió nhất.
Cứ ôm nàng ngủ..
Vậy mà con heo nàng lại ngủ nguyên ngày, tới hôm sau mới tỉnh, nàng thấy Nĩ Nĩ vẫn ôm bản thân khẽ cười.
Tiểu tử ngốc, nàng đã nâng cấp thân xác đâu còn là thân xác phàm trần mà hắn còn lo nàng lạnh đâu.
- "Nĩ Nĩ"
Nĩ Nĩ mở mắt ra liền thấy nàng hắn không buông tay, cứ như vậy mà ôm lấy nàng.
- "Sáng hảo!"
- "Sáng hảo! Đi thôi, ta đưa chàng về chỗ ta!"
- "Chỗ nàng?"
Nàng mỉm cười, nơi đó có lẽ cần nàng về quản rồi, kiếp này Nĩ Nĩ chỉ là người phàm trần nên chẳng thể cùng nàng nắm tay đi tới thiên trường địa cửu nên nàng giải quyết càng nhanh càng tốt.
Nam nhân của nàng không thể chờ lâu!
Hệ thống bên trong lần đầu thấy ký chủ hăng hái làm việc như vậy cảm thấy...ký chủ nhà nó lớn thật rồi! Nó có cảm giác như sắp gả được người con nhỏ, nước mắt chút nữa rớt...tuy chỉ là số liệu lướt qua.
- "Đi với ta, chúng ta về lại nơi mà sẽ không ai có thể bắt nạt chàng!"
- "Được!"
- "Trước tiên...ta sẽ tuốt lại cho chàng!"
Nàng mỉm cười tóm lấy Nĩ Nĩ, nàng đưa hắn tới một suối