Nàng nhìn Độc Cô Tư Thần sắc mặt khẽ biến lại cười.
- "Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thay đổi mọi chuyện sao? Ngươi lại nghĩ bản thân là gì mà tin ta không làm gì ngươi? Nên nhớ, nội đan của ngươi đang ở chỗ ta! Ta cảm nhận được ngươi đã bắt đầu có tâm ma, bản thân còn chưa lo xong liền muốn lo cho kẻ khác sao? Một vạn năm trước sao ngươi không vì ta mà làm vậy đi? Giờ tới đây giả mù mưa sa, vì cái ân nghĩa khốn khiếp ấy của ngươi mà bắt ta chịu bao khó khăn khổ cực.
Vậy cái ngươi nợ ta...ngươi tính trả sao đây?"
- "A Nhạc ta!"
- "Ngươi không cần nói nữa, cho dù ngươi có dùng cách nào cũng sẽ chẳng thể bù đắp được nữa đâu! Ngươi nợ ta một mạng nhỏ của ngươi cũng đền không nổi!"
Nàng cười nhạt phi thân rời đi, Độc Cô Tư Thần muốn đưa tay chạm tới tay nàng nhưng không thể.
Hắn biết chứ, hắn nợ nàng nhiều như nào hắn đều biết cả.
Hắn nợ nàng nụ cười lúc xưa, nợ nàng cả đời an nhiên, nợ nàng tình yêu nồng đậm.
Trái tim Độc Cô Tư Thần nhói lên, chỉ là hắn đã từng kết bái phu thê với A Lam, hứa bù cho nàng mái nhà nên không thể, không thể trơ mắt nhìn A Lam chết mà không giúp.
Hơn nữa việc diệt tộc của A Lam quả thực hắn cũng nhúng tay, vì vậy Độc Cô Tư Thần chọn hi sinh nàng cho tội lỗi của hắn.
Chọn hi sinh nàng để đứng lên làm người tốt, hi sinh nàng để ngẩng đầu cao với đời.
Vì chính nghĩa diệt gian tà! Chính vì vậy, vì vậy tâm ma của hắn, sự ăn năn kia cũng kéo theo quá lâu rồi!
Hệ thống không nói gì tới viên đá kia, nàng cũng không có manh mối nào.
Về lại ngôi làng nhỏ nàng nhìn người dân đều nơm nớp lo sợ thấy nàng vui vẻ chạy tới.
- "Đại tiên sao rồi? Yêu nữ kia sao rồi?"
Trưởng thôn lên tiếng, giọng lão tỏ rõ sự run rẩy.
Nàng mỉm cười trấn an họ.
- "Các người an tâm, yêu nữ kia không là gì cả! Chỉ là ban nãy có kẻ cản đường ta chưa thể triệt hạ nàng ta.
Xíu nữa ta sẽ đi đón một người giúp ta bắt yêu, dân làng cảm phiền dọn cho ta một phòng trống, ta sẽ nghỉ tại đó.
Ta hứa với các người, nhất định trong một tuần sẽ triệt hạ yêu nữ ấy!"
Trưởng làng nhìn xuống dân làng phía dưới như trao đổi gì đó, một lúc sau rất mau có người tiến tới đưa nàng tới chỗ nghỉ.
Căn bản nàng cũng không muốn nghỉ lắm, chỉ là muốn lập kết giới tại nơi đây.
Sau khi nàng vào chỗ nghỉ liền mở không gian đi tới quán trọ của nàng gặp Nĩ Nĩ, nàng không muốn để Nĩ Nĩ đi cùng.
Nàng sợ hắn lại làm gì đó....
- "Chàng nhất định chờ ta về tìm nhé!"
Vuốt ve khuân mặt của Nĩ Nĩ nàng hôn lên ấn đường, Nĩ Nĩ duỗi lông mày thâm tình nhìn nàng.
- "Nhất định!"
Chỉ là khi nàng về lại ngôi làng kia, ánh mắt của Nĩ Nĩ chính là tối đi, trong đôi tay Nĩ Nĩ cầm ra viên đá sự sống nhỏ thêm máu vào.
*Vậy thực sự tốt sao?*
Hệ thống hiện lên nhìn Nĩ Nĩ dần yếu đi, Nĩ Nĩ môi nhợt nhạt mỉm cười.
- "Là ta gọi nàng dậy, là ta muốn để nàng sống thoải mái hơn.
Trả mối thù vạn năm trước, vậy thì ta chỉ hi sinh một chút sao lại không đáng chứ?"
*Như vậy là một chút sao? Tên Độc Cô kia biết vậy nhưng hắn còn không thèm góp chút sức để chuộc lỗi.
Tại sao ngươi lúc nào cũng ôm hết mọi đau đớn về mình như vậy? Loài người các ngươi thật làm cho ta khó hiểu!*
- "An tâm đi, những gì ta nợ ngươi, nhất định ta sẽ trả cho ngươi!"
Hệ thống hừ lạnh nhanh chóng rời đi.
Nàng đi quanh nơi đây bắt đầu lập kết giới, sau đó nàng chọn một nam nhân thanh khiết nhất ôm tới nơi đây làm mồi nhử.
Nàng biết ả nhất định sẽ lo lắng là bẫy, nhưng ả cũng không ăn động thực vật khác.
Đói vài ngày nhất định cũng sẽ ăn thôi! Nàng nhìn thấy vết ác trớ trên người A Lam, hẳn ả dùng máu người để ức chế.
Chậc, nhìn hai tên nam nhân kia vì ả mà si mê nàng thấy thật khâm phục.
Dù mọi chuyện sáng tỏ...bọn họ vẫn chọn bảo vệ nàng ta...
Nhưng nàng nghe nơi khác đã xảy ra án mạng, có vẻ như A Lam đã đổi chỗ gây án.
Nàng cảm nhận yêu khí lớn tại phía tây liền phi thân nhanh chóng tới đó, một bóng đen liền chạy vụt ra ngăn cản nàng.
Bắn về phía nàng không ít ma khí, nàng cũng không thua kém phất tay hất những ma khi ấy lệch hướng.
Cuộc giao chiến trên không khiến nàng