Sau khi dược sư tới đưa A Hồng đi Tư Đồ cũng để lại nàng trong phòng nghỉ ngơi.
Hắn không muốn nàng mệt mỏi, vừa hay Tư Đồ Tiết Triệt cũng tính ra hai tháng sau ngày lành tháng tốt.
Hắn sẽ cùng nàng tổ chức lễ cưới linh đình nhất trong tam giới, mời cả thần, nhân và yêu ma.
Hắn sẽ thông cáo cho tam giới rằng...nàng sẽ chỉ thuộc về mình hắn!
Sau khi Từ Đồ Tiết Triệt rời đi, Độc Cô Từ Thần trở về thay y phục liền tới tìm nàng, hắn không để Tư Đồ vào mắt, lời đe dọa kia một chút hắn cũng chẳng còn quan tâm.
Khi dừng trước cửa phòng nàng Độc Cô Tư Thần lại lặng lẽ đứng đó.
- "A Nhạc!"
Hắn nhẹ nhàng gọi nhưng không thấy ai trả lời, có lẽ nàng đã ngủ.
Cảm nhận bên ngoài có người nàng cũng nghe thấy tiếng gọi.
Chỉ là...nàng không thể mở cửa rồi.
Độc Cô đứng thêm một lát rồi lại quay lưng rời đi, về nhìn lại giấc mơ của nàng.
Lần này hắn thấy nàng cùng tên Tư Đồ Tiết Triệt chơi tới vui vẻ liền thất vọng vô cùng, tại sao vậy? Hắn chưa đủ tốt với nàng sao?
Sớm hôm sau...
- "A Hồng hôm qua dược sư khám cho nàng ấy! Bây giờ nàng ấy sao rồi?"
Tư Đồ Tiết Triệt vừa mới vào phòng liền thấy nàng hỏi về A Hồng làm hắn có chút khó chịu.
- "Nàng ta không sao, ta đã cho A Hồng nghỉ ngơi vài ngày rồi.
Ta sẽ đổi người khác tới chăm sóc cho nàng!"
Nàng giữ tay Tư Đồ lại lắc đầu.
- "Không cần đâu, ta một mình cũng được, dù sao việc cá nhân ta cũng có thể tự làm!"
- "Không được! Ta không biết khi nào A Lam lại tới làm hại nàng, ta vẫn muốn có người bên cạnh bảo vệ nàng!"
Nhìn hắn cố chấp như vậy Vũ Nhạc cũng không từ chối nữa đành gật đầu.
Không lâu sau có một tiểu cung nữ đáng yêu khác bước vào, không có yêu khí hay gì trên người hẳn chỉ là một người bình thường.
- "Nàng ta sẽ bảo vệ nàng! Giờ ta có việc, nàng cùng nàng ta nói chuyện đi!"
Khi Tư Đồ đi khỏi nàng nhìn nữ nhân trước mặt vậy mà cao hơn nàng một cái đầu, nhan sắc sắc sảo kinh diễm vậy mà Tư Đồ cũng không động lòng khi có nàng ta bên cạnh sao?
- "Chủ nhân, nô tỳ tên Tiểu Thiên!"
- "Tiểu Thiên sau này cứ gọi ta A Nhạc được rồi, không cần đa lễ như vậy!"
- "Vâng chủ nhân!"
Nàng tò mò nhìn nàng ta nhưng rồi cũng thôi, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi nàng.
Nàng ngửi ra đó là mùi chè!
Nàng lần mò đi tới ngự thiện phòng liền thấy Độc Cô đang phẩy quạt có chút kinh ngạc.
- "Sư phụ! Sao người lại ở đây nha? Người đang làm gì vậy?"
Trước ánh mắt nàng Độc Cô tư thần chỉ mỉm cười.
- "Nàng đoán xem? Không phải mũi heo của nàng đã ngửi ra rồi sao?"
Vũ Nhạc liền xoa bụng đói chu chu môi.
- "Con chỉ muốn hỏi chút thôi mà! Người làm con cũng thật đói rồi, trời nóng như vậy người ở đây nấu chè thật vất vả nha!"
- "Ta có làm một loại nước uống là trà sữa, ta có để riêng cho con rồi! Xíu nữa chờ nguội bớt liền có thể uống;"
Nàng ngốc nghếch nhìn tới Độc Cô Tư Thần khó hiểu.
- "Trà sữa là loại trà gì nha? Ngon hơn chè sao?"
- "Đương nhiên! Trong này rất nóng nàng ra ngoài đi! Xíu nữa ta nấu xong sẽ đem tới cho nàng!"
Độc Cô cười cười nhìn tới dáng người cao ráo bên cạnh nàng, quả thực giờ hắn mới để ý tới nữ nhân kia.
- "Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi bao giờ!"
Tiểu Thiên muốn tiến lên chào hỏi nhưng không ngờ chân lại dẫm phải vạt áo ngã xuống, Độc Cô Tư Thần thấy nàng ta ngã về phía mình liền tránh né.
Không ngờ tới phía sau hắn lại là nồi chè kia.
"Ùm" nồi chè liền bị đổ, tay của Tiểu Thiên cũng nóng rát một mảng, không đợi Độc Cô nói gì nàng liền chạy lên cầm lấy tay nữ nhân kia.
- "Tiểu Thiên nàng không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy! Mau mau, chúng ta trở về phòng, ta kiếm thuốc bôi cho tỷ!"
Tiểu Thiên nghe vậy vội rụt tay lại.
- "Đại nhân, là tiểu