-"Vì mình mà cả cậu cũng bị hại rồi."
Cô mỉm cười hiền lành.
\-"Không sao đâu.
Dù sao cũng lỗi do mình lơ đãng trong giờ học.
Đáng phạt mà!"
Hắn thấy vậy liền đỏ mặt.
Cô thấy vậy liền thở dài.
*Hệ thống sao ta thấy nam chủ thế giới này....ba chấm vậy?*
*Ký chủ an tâm.
Tôi cũng ba chấm như cô thôi.
May cô không phải công lược nam chủ.*
*Ding! Độ hảo cảm của mục tiêu tăng 5% chúc mừng ký chủ!*
Cô liền xuất hiện vạch ba chấm.
Rốt cuộc cô đã làm gì? Không lẽ nam phụ lãnh khốc thích kiểu thanh thuần nhưng đầy sức sống? Cô đoán già đoán non trong lòng rồi đảo mắt nhìn quanh liền thấy Lãm Nghiệm Thuần bước vào phòng giáo vụ.
Cô than trong lòng hai chữ "Nhàm chán" Rồi chán nản.
\-"Đúng rồi.
Cậu có thích hoa không?"
Đương dưng đương lành bị Khải Hoàn hỏi vậy cô theo quán tính gật đầu.
Hắn mỉm cười với tay hái một bông tường vi bên tường tặng cho cô.
Cô có chút mắc cười.
Cái này...hắn có hiểu ý nghĩa loài hoa này không mà tặng cho cô? Khi cô vừa nhận hoa liền nghe hệ thống gào lên
*Cô mẹ nó có phải chơi tôi đúng không? Rốt cuộc cô đã làm gì vậy hả? Điểm thiện cảm trừ 10% giờ cô là -5% đó cô hiểu không?"
Cô đơ người.
Cô chỉ nhận hoa của ai kia thôi mà? Không lẽ cô làm cái gì sai trái rồi? Cô ngu ngơ không biết.
Hoa trên tay của cô chính là bị vặt từ chậu hoa do chính tay anh chăm sóc.
:v
Đứng ngắm cảnh không nhanh thì chậm.
Tiết đầu cũng đã qua.
Cô xoa xoa hai chân có chút mỏi nhìn vô cùng tội nghiệp ngồi một góc.
Mẹ nó.
Cứ ngỡ cô được ra ngoài là hạnh phúc.
Ai ngờ tra tấn có khác gì nhau.
Nếu cho cô chọn lại.
Giữa ngồi học phòng mát được ru ngủ free và đứng ngắm cảnh cùng nam chủ.
Đánh chết cô cũng chọn ngồi trong phòng!
Ngồi gắng gượng cuối cùng cô cũng gắng tới trưa.
Hôm nay căng teen trường có vẻ đông vui.
Chắc có lẽ là do nam chủ tới đây nên kéo theo hiệu ứng này.
Làm người nổi tiếng cũng thật mệt.
Nhìn những ánh mắt như sói rình mồi thế kia vậy mà nam chủ vẫn một bên tươi cười vô tư...cô có cảm giác muốn bái hắn làm sư phụ luôn rồi.
Bỗng cô thấy mục tiêu công lược đang ngồi trong một góc vắng người.
Bàn đằng sau anh là hai người con trai đang gắp đồ cho nhau.
Cô lặng lẽ lui dần lui dần.
Dùng kỹ năng đỉnh cao trà trộn vào đám người quanh hắn rồi nhanh chóng thoát khỏi hắn.
Cũng may do một phần nam chính đang mải giao lưu với bạn không để ý cô.
Nhưng may hơn nữa trước khi nam chính bị bao vây cô đã kịp trao đổi cùng nam chính hộp đồ ăn rồi.
Nghĩ tới đây lòng cô ngập tràn hạnh phúc.
"Đam...à nhầm. Nam phụ đời em em tới đây!" Cô thề cô tới chỗ anh là vì công lược chứ không phải do hai bạn nam kia đâu!
\-"Xin...xin chào.
Em có thể ngồi đây được chứ?"
Anh đang ăn bỗng nghe một giọng nói ngọt ngào ấm áp vang lên bên mình kiền khó hiểu nhíu mày.
\-"Không phải là đồ của nhà tôi." Cô nghe vậy ngầm hiểu là anh không có cấm cô ngồi??
\-"Nhưng tôi lại không thích cô ngồi đây mời cô qua chỗ khác ngồi."
Cô nghe xong cô bật cười.
Anh khó hiểu nhìn cô.
Cô thu lại nụ cười đưa cho anh một cái khăn giấy rồi rời đi.
Anh tính ném khăn giấy đi nhưng anh lại thấy mọi người nhìn anh sau đó thầm cười.
Anh theo quán tính lấy khăn giấy sờ sờ qua mặt liền thấy bên má dính chút thức ăn.
Anh thực muốn đào hố chôn mình.
Bàn này anh nhìn qua đã thấy hết giấy ăn cũng may nhờ có cô....nghĩ tới đây bỗng anh thấy vị học muội kia cũng không tệ.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 10%.
Hiện tại là 5%*
Cô nhếch môi ngồi một góc trong căng teen cố tránh nam chủ.
Nhưng lại nhìn thấy hoàn toàn vẻ mặt của mục tiêu.
Chậc chậc.
Người này xem ra nắng mưa thất thường.
Khó chơi. Khó chơi.
Hết giờ ăn cô lên trên lớp ngồi liền thấy nam chủ đã ngồi đó nhìn cô.
\-"Lúc trưa cậu ở đâu? Sao tôi không thấy cậu? Sao cậu lại bỏ tôi?" Hắn mặt mày bất mãn nhìn cô.
Cô mỉm cười.
\-"Tôi chỉ là thấy cậu có nhiều người bên cạnh rồi nên chắc không cần thêm tôi đâu.
Hơn nữa tôi cũng không thích ồn ào.
Xin lỗi nhé."
Hắn nghe vậy liền hừ lạnh