Cuối cùng ngày cô được nhận nuôi cũng tới.
Ngày hôm đó báo chí được mời tới rất đông đủ.
Ngày hôm đó rất nhiều con cháu thế gia được mời tới.
Cô ngắm nhìn thế giới xa hoa mà lòng có chút trùng xuống.
Sao anh còn chưa tới? Cô mặc một bộ váy xanh da trời bước xuống sau màn giới thiệu của Khải lão gia.
\-"Xin chào mọi người.
Tôi là Khải Ngọc Nhi.
Hừm.
Vài tiếng trước tôi cũng chỉ là một cô bé nhà nghèo.
Nhưng hiện tại.
Tôi đứng đây với tư cách là nhị tiểu thư của Khải gia.
Trong lòng tôi thực sự có chút không bắt kịp...." Xin lược bỏ hơn nghìn từ trong bài diễn thuyết.
Khi cô bước xuống sân khấu.
Ánh đèn trong nhà bỗng tắt đi.
Chỉ để lại tia sáng duy nhất giữa sân khấu.
Anh từ trên dùng dây cáp đu xuống.
Kéo theo ngàn cánh hoa bay.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
Chỉ thấy anh mỉm cười bước tới bên cô.
\-"Trước kia.
Anh chưa từng hỏi em.
Nhưng bây giờ anh muốn hỏi...Ngọc Nhi.
Em có đồng ý làm vị hôn thê của tôi không?" Sau khi anh nói.
Cả hội trường gần như vỡ òa.
Hai lão gia bên trên nhấp rượu mỉm cười nhìn nhau.
Cô thở dài chán nản rút một chiếc nhẫn bên tay trái ra.
\-"Chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông mà.
Em cũng muốn hỏi...anh có muốn bị em trói cả đời không?"
Cô đưa nhẫn ra trước anh.
Cả hai cùng bật cười trao nhẫn cho nhau.
Sau đó anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
*Ding! Độ hảo cảm 95% ký chủ tiếp tục cố gắng nha!*
Truyền thông bùng nổ.
Cổ phiếu của Khải gia tăng liên tục.
Tin đồn của cô và Khải Hoàn cũng được tẩy sạch.
Thay vào đó là những cap khoảnh khắc đáng yêu của hai anh em.
Khải hoàn làm nũng em gái Khải Nhi.
Gây lên cơn sốt anh em đáng yêu.
Cô nhìn thế giới bên ngoài bạo loạn mỉm cười.
Hay cô thêm một cú kích nhẹ nhỉ? Liên lạc với hệ thống.
Hôm sau lại là một trận bùng nổ.
"Hôn ước của Khải gia và Hàn gia hủy bỏ là do Mặc thiếu?" Kèm đó là hình ảnh vô cùng thân thiết của Hàn Lãnh Sương cùng Mặc Quân.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống.
"Tin tức Hàn gia trốn thuế đã được cảnh sát vào cuộc điều tra...."
\-"Hàn lão gia không xong rồi! Cổ phiếu đang tụt dốc nghiêm trọng." Thư ký của Hàn gia kêu gào.
Hàn lão gia bực tức ném hết đồ trên bàn xuống.
\-"Gọi Hàn Lãnh Sương tới đây!"
\-"Không cần gọi!" Hàn Lãnh Sương bước vào.
\-"Mày không muốn nói gì? Mày biết mày như vậy là hại chết tao hay không? Danh tiếng vốn rất quan trọng.
Hơn nữa Khải gia và Hàn gia chúng ta đã bao nhiêu năm qua lại.
Người đầu tư cho chúng ta vốn đa số đều là người của Khải gia.
Hơn nữa tài liệu mật không hiểu sao lại bị tiết lộ.
Bây giờ chỉ còn Khải gia có thể cứu chúng ta.
Mày mau đi kiếm Khải Hoàn đi!" Lão ta đạp Hàn Lãnh Sương.
Cô ta gật đầu rời đi.
Mặc Quân từ góc khuất bước ra.
Tuy hắn ta yêu cô ta thật.
Bất quá.
Vì cô ta mà mất đi quyền lực.
Không đáng! Bỗng hắn nghĩ tới cô khóe môi nhếch lên nụ cười.
\-"Khải Ngọc Nhi? Thú vị đây?"
Hắn nói rồi rời đi.
Không hề luyến tiếc.
Cũng không còn nhìn theo bóng dáng cô ta như trước nữa.
\-"Anh! Chúng ta nói chuyện được không?" Hàn Lãnh Sương không biết từ đâu lấy được số mới của Khải Hoàn.
\-"Cô gọi tôi bằng anh? Tôi có nghe nhầm không đây? Cô đừng làm tôi sợ nhé!"
\-"Anh.
Em biết sai rồi! Chúng ta nối lại hôn ước được không? Thì ra trước kia em hiểu lầm anh.
Em tới với Mặc Quân cũng chỉ vì muốn anh ghen thôi.
Chúng ta nói chuyện được không?"
Cô ta yếu ớt hỏi.
Thực ra...cô ta cũng nghĩ rất nhiều rồi.
Tại sao? Đáng lẽ cô ta phải có tất cả.
Tiền, quyền đáng lẽ cô ta phải có.
Nhưng mà tại sao? Từ khi ả Ngọc Nhi kia xuất hiện.
Mọi thứ đáng lữ của ả đều biến mất? Ả không phục.
Ả muốn giành lại mọi thứ.
Đừng tưởng ả không biết.
Tên tra nam Mặc Quân kia cũng đánh ý tưởng lên con điếm Ngọc Nhi kia.
Haha.
Hay ả cho hắn toại nguyện?
\-"Cô muốn lên cơn thì cút ra chỗ khác! Tôi cần yên tĩnh!"
Hắn cúp luôn máy.
Người đàn bà này phát bệnh gì vậy? Đương dưng nói nhảm.
Cô ta thấy hắn cúp máy.
Mắt hiện lên tia